Mô tả
Tôi uể oải trở về nhà. Có lẽ nhà là nơi mà các bạn muốn trở về sau những giờ tan làm, nhưng còn đối với tôi, tôi không muốn về đó chút nào. Căn bản, tôi không thể chịu được không khí ngột ngạt, u ám mà sự cô đơn gây ra. Mặc dù vậy, nếu không về nhà, tôi còn biết đi đâu?
Lấy đôi dép đi trong nhà xuống khỏi giá, tôi nhận thấy đôi dép nam vẫn còn ở đó, bên cạnh đôi của tôi. Trong phòng khách, ở trên bàn, hai chiếc cốc vẫn được đặt cạnh nhau, không hề bị dịch chuyển chiếc nào. Tôi như kéo lê thân xác rã rời vào trong phòng ngủ. Chiếc máy tính làm việc vẫn đặt ở tủ đầu giường. Tủ quần áo còn chứa những bộ đồ của người đó. Tôi lấy hết chúng ra, là một lượt rồi gấp gọn gàng, bỏ vào túi. Xong xuôi, tôi cất mọi thứ của anh vào một chiếc thùng, những thứ dễ vỡ còn được tôi bọc lại cẩn thận. Khi cầm chiếc cốc của anh trên tay, tôi lau đi lau lại chiếc cốc ấy không biết bao nhiêu lần, bọc đi bọc lại không biết bao nhiêu lớp giấy. Nhưng để rồi đọng lại là một sự đắn đo, lưỡng lự hồi lâu. Cầm chiếc cốc trên tay, tôi cảm thấy mình thật xấu xa nếu lỡ chia tách chúng ra. Tôi thở dài,cất nó vào hộp nhỏ rồi mới bỏ vào thùng. Kiểm tra kĩ thấy không còn gì, tôi rút điện thoại ra gọi cho anh tới lấy đồ. Trong điện thoại vang lên một giọng nói dịu dàng” Xin lỗi, số máy của quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”. Tôi tức giận tắt máy. Chẳng lẽ nói đổi số là đổi luôn được sao?
Lười biếng nằm dài trên sofa, tôi nhắm mắt lại, vứt điện thoại sang một bên. Qua bao đêm thức trắng, cuối cùng đôi mắt sưng phù của tôi cũng được nghỉ ngơi. Giấc còn chưa sâu, mộng đẹp chưa thấy, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi. Tôi bực mình ngồi dậy, liếc đồng hồ đã gần mười một giờ đêm. Sao vẫn còn có người tầm này chưa nghỉ ngơi mà đi làm phiền người khác? Tôi nhanh chóng bước vội đến mở cửa mà chẳng kiểm tra là ai.
Cánh cửa bật mở, tôi cũng không hẳn thấy ngạc nhiên lắm. Anh đứng đó, gương mặt hơi cúi thấp làm mái tóc đen bóng che đi nửa khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi cởi hai cúc đầu, làm lộ làn da màu đồng nam tính. Dưới màn đêm mờ ảo, ánh sáng nhẹ yếu ớt từ trong nhà hắt ra càng làm tăng vẻ bí ẩn toát ra từ người anh. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà quên mất cả hít thở, lòng vô cũng xao xuyến. Tôi trấn tĩnh bản thân, nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:
“Anh tới lấy đồ muộn vậy sao?Chờ một chút,em dọn xong cho anh rồi.”
Quay người định rời vào trong, tôi chợt bị anh nắm lấy cổ tay, kéo lại vào lòng… Người tôi nóng ran, tim đập mạnh không kiểm soát nổi. Anh ghé thấp xuống, hơi nóng mang theo men rượu phả vào tai tôi:
“Sao không nghe anh nói trước?Anh tới…đâu phải để lấy đồ.”.
Giọng tôi dường như trở nên thật yếu ớt:”Vậy thì để làm gì?”
“Vì…”anh siết vòng tay chặt hơn”…anh nhớ em.”.
Tôi bất giác mỉm cười. Anh có biết rằng anh đã phá hủy “thành lũy” mà tôi đã cố gắng xây dựng rồi không?
“Khải…”, tôi chưa kịp nói gì, cả cơ thể đã bị ấn ra sau.
Anh chống một tay lên cửa, khóe miệng hơi nhếch lộ ý cười. Nhìn anh, thực sự là quá quyến rũ! Tim tôi đập nhanh dần rồi như ngừng hẳn. Tôi cắn môi dưới, cúi xuống, đánh mắt lảng đi nơi khác.
Người xưa đã từng nói: “Đàn ông háo sắc đã là đáng sợ, đàn bà “háo sắc” thì lại càng đáng sợ hơn tất cả.”. Chính vậy mà tôi sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn anh, thì bản thân sẽ nhất thời làm chuyện không nên.
“Dao Dao…”, giọng anh nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi yên lặng,không lên tiếng đáp lại.
Một tay anh ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi tôi, không cho tôi có cơ hội phản kháng. Dường như chất cồn kết hợp cùng nỗi nhớ lâu ngày, anh hôn tôi cuồng nhiệt. Lưỡi anh lướt qua lướt lại trên môi tôi, cố tách răng tôi ra. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy thẳng vào tim,khiến con tim tôi có cảm giác tê giật. Tôi nghiến răng thật chặt nhưng không thể phủ định lý trí đang mất đi dần. Tay anh không chịu yên vị, dần dần di chuyển từ eo lên đến lưng tôi. Anh rõ ràng… rõ ràng đang giở trò. Quá đang! Tôi vẫn ngoan cố. Nhưng càng ngoan cố, tôi càng không thể chịu được thêm.
Mặc kệ tất cả những gì xảy ra xung quanh, chỉ cần người trước mặt tôi lúc này là anh. Tôi chủ động mở miệng ra để lưỡi anh xâm nhập vào bên trong. Hai tay tôi ôm lấy cổ anh, bàn tay luồn vào trong tóc anh, cuồng nhiệt đáp lại. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để tôi có thể diễn tả lòng mình với anh.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, tôi hoàn toàn mất lý trí. Ranh giới an toàn- nguy hiểm rõ rệt, may mà anh đã buông tôi ra trước khi vượt quá tầm kiểm soát.
Tôi đứng dựa vào cửa, thở hổn hển,tham lam hít lấy không khí để lấp đầy khoảng trống ở lồng ngực.
Giọng anh trầm và khàn, cất lên bên tai tôi:” Dao, nhớ anh không?”
Tôi hơi ngước lên, lén nhìn anh, trong người vẫn chưa hết rạo rực:” Anh rốt cuộc,đến đây để làm gì?”
Anh mỉm cười, vuốt nhẹ má tôi:” Anh nhớ là đã trả lời câu hỏi này rồi mà. Nhớ em!”
Tôi đắn đo mãi rồi mới có thể mở miệng ra hỏi được:” Anh nói chia tay rồi…sao còn làm vậy?”
Anh mỉm cười, đưa tay lên vén tóc tôi ra sau vẻ cưng chiều :” Vậy em có muốn… chia tay không?”
Tôi kiên quyết lắc đầu:” Không! Em không muốn.”.
“Vậy thì sẽ không chia tay.”.
Nghe được câu nói này của anh, với tôi vậy là đủ. Cười thầm một mình, tôi nhìn xung quanh hỏi anh:” Anh tới đây chỉ là nhớ em thôi sao?”
“Đúng.”, anh bế bổng tôi lên, thuận tay còn đóng luôn cửa, khóa lại.
Giật mình, tôi vội ôm lấy cổ anh:” Anh làm gì vậy?”
“Muốn ôm em đi ngủ.”.
Hai má tôi đỏ ửng. Xem ra ngay từ đầu anh đã không có ý định sẽ đi ngay.
Vào trong phòng, anh đặt tôi xuống giường rồi đắp chăn cho tôi cẩn thận, chỉnh lại đèn ngủ. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
“Đồ của anh,em để đâu vậy?”, anh hỏi tôi.
Tôi chỉ ra ngoài:” Sofa ở phòng khách.”.
Anh gật đầu rồi rời đi.
Ngồi một mình trong phòng, tôi cảm thấy lo lắng không thể nào ngủ được. Thắc mắc không biết anh đang làm gì, tôi định đi ra ngoài xem thử. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, tôi lại thấy bồn chồn khắp người, đành ngồi yên một chỗ.
Cứ thấp thỏm như vậy, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng máy sáy tóc vọng vào. Như vậy, chẳng lẽ anh vừa tắm xong?
Để ý một bóng đen tiến vào phòng, tôi lúng túng chỉnh lại gối. Anh mỉm cười, đến bên giường, nằm xuống cạnh tôi. Nhắm mắt lại, anh nói khá nhỏ như buồn ngủ:” Sao em còn chưa ngủ đi?”
Tôi ngồi ra xa một chút,chọc vào tay anh:”Anh nói thật à?”
Anh ti hí mắt nhìn tôi:” Không thì chúng ta làm chuyện khác nhé.”.
Chuyện khác sao? Tôi không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng nằm xuống.
Ôm lấy tay anh, tôi nhắm mắt lại, thều thào nói:” Đồ biến thái nhà anh! Buồn ngủ quá, ngủ ngon!”.
Anh trở mình, ôm gọn lấy tôi:” Ngủ ngon!”.