Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi - Chương 77
Anh chở cô đến một quán thịt nướng nhỏ nhưng khá sạch sẽ, cô thì không sao ăn ở đâu cũng được miễn là có đồ ăn nhưng điều khiến cô thắc mắc tại sao anh lại chọn quán này, đây không phải là nơi mà anh thường chọn khi đi ăn
– Lão Dịch lâu lắm anh mới ghé thăm quán có phải quên thằng em này rồi không? – ngừơi đàn ông có dáng người không cao cũng không phải thấp bụng bia bước từ trong bếp ra mà nói
– Công việc quá bận hôm nay vợ tôi thèm thịt nướng đột nhiên nhớ ra cậu mở quán thịt nướng nên tôi đưa cô ấy tới ủng hộ cậu.
– Thì ra là anh dẫn chị dâu được hai người mau mau ngồi xuống em vào trong bếp một lát sẽ bưng đồ ăn lên ngay
Người đàn ông này tên A Ngư trước đây khi Dịch Thừa Dương còn nhúng tay vào thế lực ngầm của hắc bang anh đã vô tình cứu được A Ngư, từ đó anh ta đã đi theo Dịch Thừa Dương và là cánh tay phải của anh nhưng sau này kể từ khi kết hôn thì Dịch Thừa Dương đã hoàn toàn rút lui tập trung lo cho công ty nhà họ Dịch.
– Anh và anh ta có quen nhau sao? Nhìn hai người hình như rất thân thiết
– Chuyện kể ra rất dài khi nào có dịp sẽ kể em nghe
Cô gật đầu rồi lại bàn ngồi xuống chờ đợi mang món lên bụng của An Lạc bây giờ khỏi phải nói đã đánh trống biểu tình rồi.
– Đây đây anh Dịch món lên rồi, hai người ăn ngon miêng nhé tôi không làm phiền nữa.
– A Ngư cười nói rồi đi vào trong An Lạc cũng gật đầu như tỏ ý cám ơn với cậu ta.
– Được rồi để ăn nướng cho em cứ ngồi yên lo ăn là được.
ngôn tình hay
– Ông xã anh là nhất.
– An Lạc cười tươi nói với anh, nghe vợ nói câu này thì dù phải ngồi nướng thịt đến sáng Dịch Thừa Dương cũng đồng ý mà không than vãn câu nào.
– Sao có ngon không? – Dịch Thừa Dương vừa nướng thịt vừa hỏi cô
– Ừm rất ngon – An Lạc vui vẻ ngồi ăn thịt một cách ngon lành
Ăn uống no rồi anh thanh toán và đưa An Lạc về nhà.
Sáng hôm sau An Lạc nói với anh ở trong nhà hơi ngột ngạt nên cô muốn ra công viên đi dạo một lát anh muốn đi theo nhưng cô bảo không cần anh cứ làm việc của mình đi, cô đi dạo một lát rồi sẽ về.
Nhưng mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa thấy cô quay trở về trong người luôn cảm thấy bất an.
Đang định ra ngoài tìm cô thì chuông điện thoại của anh trong túi quần vang lên.
– Chủ tịch, thiếu phu nhân đang ở trong bệnh viện cấp cứu tình hình không mấy khả quan anh mau vào bệnh viện đi.
– một tên vệ sĩ đã gọi đến báo cho anh biết, thật ra hôm nay là ngày nghỉ của hắn vì anh sẽ ở nhà với An Lạc nên đã bảo anh ta nghỉ ngơi đang trên đường mua ít đồ về nhà thì thấy ở gần công viên có rất nhiều người tụ lại, cũng có chút tò mò lại gần xem thử có chuyện gì hắn ta mới hoảng hốt nhận ra là thiếu phu nhân của nhà mình
Hắn ta nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện rồi báo cho Dịch Thừa Dương biết.
Tuy trình độ của hắn không cao nhưng nhìn tình trạng của thiếu phu nhân khi được đưa vào cấp cứu hắn cũng đoán được khả năng cả mẹ vào con an toàn là rất thấp.
Bây giờ trên người hắn chiếc áo hắn mặc dính đầy máu là máu khi hắn bế cô đến bệnh.. Suốt thời gian cô ở trong phòng cấp cứu anh đều túc trực ở bên ngoài hoàn toàn không rời khỏi một bước.
Ba mẹ anh cùng với dì Tôn khi nghe tin anh báo cũng gấp gáp chạy tới bệnh viện.
– Thừa Dương, A An Lạc con bé sao rồi? – mẹ Dịch bám lấy hai vai anh mà hỏi
– Cô ấy vẫn còn cấp cứu từ khi đưa vào tới bây giờ, vẫn chưa có bác sĩ hay y tá nào bước ra cả.
– Tại sao? Tại sao bao nhiêu chuyện đều đổ vào người con bé – Bà Tôn ngồi bệt xuống sàn mà khóc, cả bà và An Lạc chỉ vừa mới nhận lại nhau không bao lâu nay lại xảy ra chuyện này ông trời quả thật rất biết trêu người.
Chờ khoảng hơn ba mươi phút nữa bác sĩ chính của ca phẫu thuật cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu
– Bác sĩ vợ tôi sao rồi? Cô ấy và đứa bé không sao chứ? – Thừa Dương có chút vội vàng nắm lấy tay áo bác sĩ mà hỏi dồn dập