Bẫy tình - Chương 35
Hắn chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng có chốn nào để về nữa rồi. Nhà tan cửa nát, phải bán đi để trả nợ.
“Mất hết rồi, mất hết tất cả rồi…” Hắn lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần.
Đột nhiên một đám người mặc đồ đen xuất hiện, bao quanh hắn thành một vòng tròn lớn.
Bạch Tử Ngôn ngẩn đầu, không thấy nước mưa rơi nữa rồi. Cả người hắn lạnh toát, nét mặt trắng bệch lại.
Đám người đó bắt hắn lên một chiếc xe lớn, hắn liều mạng vùng vẫy nhưng sức lực còn đâu. Họ quá to lớn, ai nấy phải to gấp đôi, gấp ba hắn.
Thấy hắn ồn quá, một trong số họ bình thản rút súng ra. Họng súng nhanh như chớp chĩa thẳng vào thái dương hắn.
“Cạch!” Người thanh niên to khoẻ đã lên nòng, Bạch Tử Ngôn chỉ cần chút sơ sảy là về chầu ông bà ngay!
Hắn vừa sợ vừa tuyệt vọng, biết kiếp này khó qua khỏi rồi!
Mắt hắn trợn lên, con ngươi nhỏ lại, da hắn sởn lên, vai cũng đưa lên cao. Hắn thu mình ngồi giữa hai tên vệ sĩ.
Rất nhanh, chiếc xe trở hắn đến một bãi đất trống, hai người đàn ông lớn hộ tống hắn xuống xe.
Tử Ngôn loạng choạng bò lổm ngổm dưới mặt đất, hai tay hắn đã bị trói thật chặt rồi. Bây giờ hắn có mười cái mạng cũng không thoát được.
“Chúng tôi đưa hắn đến nơi rồi, giờ làm gì tiếp thưa ông chủ?”
“Đánh!”
Chỉ một câu ra lệnh nhẹ nhàng, một đám người bắt đầu bu vào đánh cho hắn túi bụi.
Một trong những kẻ cầm đầu túm lấy tóc hắn, anh ta giẫm chân lên lưng hắn, ghì chặt xuống.
Mở loa to rồi đưa chiếc điện thoại cho hắn nghe:
“Ăn đủ rồi phải không? Biết điều thì tránh xa cô ấy ra!”
Lời vừa dứt đám người đó lại bu vào đánh hắn tiếp, thêm bốn phút nữa, Kiều Hiển Nông mới cho lệnh dừng lại.
Ủng hộ chúng mình tại лhayho.com
“Ông chủ muốn đưa hắn lên trời hay để hắn sống tiếp ạ?”
Kiều Hiển Nông suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định.
“Để hắn tự sinh tự diệt đi!”
“Ư…” Bạch Tử Ngôn bị túm tóc lần nữa, lần này đau đớn hơn. Da đầu hắn như muốn lìa khỏi đầu vậy
Đau đớn không thôi!
Từng tế bào châm chích khiến hắn phát điên, rất rát!
Thế rồi đột nhiên không còn cảm giác gì nữa, thấy hắn bất tỉnh nhân sự thì người của Kiều Hiển Nông mới lau tay rồi ung dung rời đi!
Họ làm việc có quy định, làm xong sẽ dọn sạch chứng cứ. Sạch sẽ đến mức không một dấu vết!
Họ làm việc có quy định, làm xong sẽ dọn sạch chứng cứ. Sạch sẽ đến mức không một dấu vết!
Vì đây là con đường vắng nên ít người qua lại, thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc camera!
Bạch Tử Ngôn nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, bọn người đó đánh cho hắn thừa sống thiếu chết!
Cơ thể hắn dính đầy bùn đất cát, quần áo nhăn nhúm và rách rưới.
Đợi đám người của Kiều Hiển Nông rời đi, một người đàn ông đi đôi giày sang trọng bước đến cạnh hắn, anh ta đá đá lên thân Tử Ngôn, kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết.
Bạch Tử Ngôn nằm mơ hồ, rên ư ử. Hắn rùng mình, tưởng họ vẫn chưa tha.
Chỉ mờ mờ thấy người đàn ông trước mặt không có động tĩnh gì, lúc sau lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó!
Hắn được cứu sống rồi à?
Hay chỉ là ảo tưởng!
…
Tại bệnh viện.