Bẫy tình - Chương 42
Sau khi ăn sáng, Lam Du ngồi ở phòng khách xem ti vi, còn Kiều Hiển Nông thì người hầu nói đã đến công ty từ sớm rồi.
Nhiều lúc cô thấy hắn thật sự bướng bỉnh, rõ ràng hôm qua bác sĩ đã dặn như vậy rồi mà không thấy sợ, cô không buồn quản hắn nữa!
“Tính tong…”
Nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô liền tắt ti vi đứng dậy.
Có vẻ người hầu đang bận nên không nghe thấy!
“Cạch.”
“Tôi giao hàng cho ngài Kiều… mời cô ký xác nhận giúp!”
“À… được.”
Sau khi ký xong, Lam Du mang giỏ hoa lớn đặt lên trên bàn.
Thật đẹp!
Giỏ hoa hồng đỏ rực đập vào mắt cô, trước kia, nữ nhân có học qua cách cắm hoa nên biết đây là hoa nhập khẩu, chắc nó phải đắt tiền lắm.
Nhưng rời ngay sự đẹp đẽ đó, cô nhanh chóng chú ý tấm thiệp nhỏ được gắn ở giữa những bông hoa.
Tuy rằng bất lịch sự nhưng cô vẫn tò mò, thế là sau hàng loạt suy nghĩ. Nữ nhân chọn cách mở nó ra xem.
Tấm thiệp nhỏ màu hồng được bọc gọn trong lớp bao kính trong suốt, cô phải tháo thêm vài sợi dây nơ nữa mới có thể đọc được chữ bên trong!
“Anh còn nhớ em không? Đã tròn ba năm kể từ ngày chúng ta xa cách rồi nhỉ? Em nhớ anh!
Tịch Y.”
Thì ra… cô ấy tặng hoa hồng cho Kiều Hiển Nông là có địch ý. Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi chỉ yêu một người!
Cô đoán… Người gửi giỏ hoa này chắc hẳn là mối tình đầu của Kiều Hiển Nông!
Tay cô có chút run run, suy nghĩ giờ đây rối như tơ vò. Trong lòng vừa có chút đố kị lại vừa có chút ngưỡng mộ!
** Đây là web lậu, vui lòng đọc ở trang Nhayho.čom để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất.
Cuối cùng vẫn là cất trả mọi thứ về đúng chỗ của nó, cô mang giỏ hoa lên thư phòng, nơi mà Kiều Hiển Nông thường hay tới đầu tiên khi về đến nhà.
Đến tối muộn, hắn mới về đến nhà. Vừa về đến nhà là hắn đã ngã nhào vào người cô, Lam Du không quá bất ngờ vì đây cũng không phải là lần đầu hắn như vậy, nhưng lần này có chút khác!
Người hắn nồng nặc mùi rượu, cái mùi làm cô cả đời cũng chẳng thể nào quên được!
“Anh lại uống rượu à?” Giọng cô trầm lạnh, không lên cũng chẳng xuống.
“Tôi không say!” Hắn nói lớn, giọng đầy chắc nịch, rõ từng chữ một.
“Em đỡ anh lên phòng! Tắm rửa chút, người anh mùi rượu quá.”
“Ừ!”
Nói ừ là vậy nhưng nam nhân vẫn đứng gục đầu vào vai vật nhỏ thêm một chút nữa, không phải là lần đầu hắn như vậy, nhưng lần nào mặt vật nhỏ cũng đỏ lựng như trái cà chua chín.
Đáng yêu vô cùng!
“Không cần đâu, tôi còn việc để làm. Em ngủ sớm đi!”
Hắn đã nói thế rồi thì cô cũng không muốn làm phiền nữa.
Cô dìu Kiều Hiển Nông lên thư phòng rồi xuống phòng bếp pha cho hắn một chút canh giải rượu.
Giờ này người hầu chắc cũng đã ngủ hết rồi, Lam Du cũng không muốn làm phiền họ.
Cô mất công gần nửa tiếng để hầm canh, cuối cùng thì cũng đã làm xong rồi!
[…]
“Em vào được không?” Cô gõ cửa!
“Vào đi!”