Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi - Chương 178
Mẹ Dương nói một tràng làm Uyển Lan á khẩu,cô ta nhìn thấy rõ hận ý trong ánh mắt của người đối diện cô ta,quả thật từ lúc được nhận nuôi cô ta chưa bao giờ thích người phụ nữ này cả vì người phụ nữ này không ưa cô ta mà đúng hơn là không thích cô ta mới đúng,tuy nhiên cô ta nghĩ có ba mẹ nuôi chống lưng nên cũng chẳng có gì phải sợ người phụ nữ này cả dù sao cũng chỉ là thím dâu thôi mà.vẫn duy trì nụ cười giả tạo của mình Uyển Lan lên tiếng.
– Thím Ánh Vân con biết việc con không tới thăm chú thím là con sai,có lẽ thím giận con nhưng dù sao con cũng là cháu gái của chồng thím có phải thím nên nói nhẹ nhàng hơn với con không?.
Mẹ Dương trợn mắt nhìn Uyển Lan sau đó lạnh giọng nói.
– Tôi không có diễm phúc có đứa cháu gái như cô nên đừng gọi tôi là thím tôi e tôi sẽ tổn thọ mất.việc cô là ai tôi không quan tâm nhưng việc cô dám động tới con dâu tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu vừa về nước đã gây chuyện, mới nứt mắt ra làm người chưa xong đến cái nết vứt cho cún nó còn không ngửi đã học làm trà xanh xen vào hạnh phúc của người khác?anh chị tôi dạy cô làm người thế sao?hay từ khi ba mẹ cô sinh ra truyền thống làm trà xanh nó đã ngấm vào máu của cô rồi?tôi nói cho cô biết hôm nay cô không xin lỗi con dâu tôi và cút khỏi đây tránh xa con dâu và con trai của tôi ra thì cái danh xưng tiểu thư của cô cũng sẽ không còn đâu.Ánh Vân tôi chưa bao giờ nói điều gì mà không làm đâu cô rõ chưa?nói mau cô về đây làm gì?sao không yên phận làm tiểu thư của cô đi hả?thân lừa nhưng ưa nặng sao?.
Cuối cùng thì Uyển Lan cô ta đã biết vì sao mẹ Dương lại ở đây rồi,có điều cô ta không biết vì sao mẹ Dương biết những việc cô ta làm cộng thêm lời đe dọa của mẹ Dương thật sự khiến cô ta sợ hãi ai cũng biết ở Dương Gia phu nhân luôn là người có tiếng nói nhất chỉ cần bà ấy nói thì không ai dám cãi cả.chỉ có điều Uyển Lan không muốn dừng lại cô ta muốn có điều cô ta muốn đó là làm thiếu phu nhân của Dương Thị và Dương Gia là vợ của Dương Nhất Phong và làm con dâu của người phụ nữ trước mặt này.lần này thì cô ta không cần dấu tâm tư của mình nữa dù sao mẹ Dương cũng biết cả rồi.
– Đúng con về đây là muốn làm con dâu thím,Triệu Gia Linh có gì hơn con kia chứ?con hơn cô ta mọi thứ nhan sắc,địa vị con thua cô ta điều gì sao?cùng lắm cô ta chỉ là một đứa mồ côi thôi mà.
Mẹ Dương thật sự bị chọc tức bà đứng dậy thẳng tay tát hai cái thật mạnh vào hai bên má của Uyển Lan khiến mặt cô ta đỏ bừng in rõ 5 ngón tay trên đó,vì bị tát bất ngờ cô ta chỉ ú ớ.
– Thím…
Mẹ Dương không khách khí chỉ tay thẳng vào mặt Uyển Lan gằn giọng.
– Tôi đã bảo không cho phép cô xúc phạm con dâu tôi kia mà,tôi nói cho cô biết mọi thứ ở nó đều tốt hơn cô gấp nghìn lần.mồ côi thì sao?không phải cô cũng chỉ là trẻ mồ côi được anh chị chồng tôi nhận nuôi thôi sao?Tiểu Linh mồ côi nhưng nó lớn lên là người có ích cho xã hội,ngoan ngoãn,biết điều chứ không khốn nạn như cô đến nhân cách làm người còn không có.ngày hôm nay tôi sẽ thay anh chị chồng dạy dỗ cô và nhờ từ giờ cô và anh chị chồng tôi không còn liên quan gì tới nhau nữa hiểu chưa?.
Uyển Lan giật mình cô ta ấp úng nhìn mẹ Dương.
– Thím…thím định làm gì tôi?tôi nói cho thím biết tôi sẽ gọi cho ba mẹ nuôi của tô là anh chị chồng của thím nếu thím dám làm gì tôi đấy..
Mẹ Dương lạnh lùng nhìn Uyển Lan nhếch khóe miệng nói.
– Cô gọi luôn đi còn kịp đấy,chậm chút nữa là không có cơ hội gọi nữa đâu.
Uyển Lan cô ta không tin không làm gì được người phụ nữ này,cô ta vừa mang điện thoại ra định gọi cho ba mẹ nuôi mình thì hai người vệ sĩ của Dương Gia đi vào cúi đầu chào mẹ Dương.
– Phu nhân có gì căn dặn.
Mẹ Dương nhìn sang Uyển Lan mặt trắng bệch ở kia lên tiếng.
– Mang cô ta sang châu phi tống vào nhà chứa làm gái đi,khi hết giá trị lợi dụng thì làm gì thì làm miễn không để cô ta xuất hiện ở đây trước mắt tôi lần nữa là được.ngoài ra liên hệ với anh chị chồng tôi cho cô ta thỏa mong ước không cô ta lại nói tôi bắt nạt cô ta hiểu chứ?.
Hai tên vệ sĩ cúi đầu tuân lệnh sau đó đi tới lôi Uyển Lan đi mặc cô ta kêu gào.mẹ Dương đi tới ghế ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ trà xanh đã xử lý xong giờ tới lượt đứa con trai ngu ngốc của bà lần này con trai bà để vụt mất đứa con dâu cưng của bà xem bà có phế đứa con này của bà đi luôn không?.
Bất ngờ bị mẹ Dương kéo đi nên Gia Linh không kịp phản ứng gì cả tới khi hoàn hồn thì Gia Linh đã đang trên xe của mẹ Dương rồi.
Tại Dương Thị sau khi bị mẹ Dương tác dụng vật lý lên người bằng túi xách của mẹ mình thì Dương Nhất Phong đang đau ê ẩm hết người, cộng thêm việc Gia Linh đã bị mẹ Dương kéo đi đâu đó càng làm Nhất Phong khó chịu hơn nhớ ra chuyện gì đó Nhất Phong lập tức gọi thư Ký của mình vào trong phòng hỏi chuyện.
– Thư ký Tần cậu có ở ngoài đó không thế?.
Thư ký Tần đang sắp lại giấy tờ khi nghe chủ tịch của mình gọi anh ta lập tức đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng chủ tịch mình bởi lẽ anh ta biết tâm trạng Dương Nhất Phong đang không tốt nếu anh ta chọc chủ tịch mình tức giận e ngoài tiền lương của anh ta có cánh bay mất ra rất có thể đến mạng anh ta cũng không còn mất.
– Chủ tịch anh gọi tôi.
Dương Nhất Phong ngồi đó nhìn thư ký của mình lên tiếng.
– Tần Hào tôi cho cậu cơ hội giải thích rõ mọi chuyện cho tôi,nếu cậu không giải thích rõ mọi chuyện tôi không đảm bảo tính mạng cho cậu đâu.
– Thư ký Tần có chút ớn lạnh nhưng vì vẫn chưa hiểu câu hỏi mà chủ tịch muốn hỏi mình lắm nên anh ta ngập ngừng hỏi lại.
– Chủ tịch anh muốn tôi giải thích chuyện gì ạ?.
Dương Nhất Phong lạnh lùng phun ra vài chữ.
– Tại sao mẹ tôi lại xuất hiện ở đây?.
Thư ký Tần à lên một tiếng rồi trả lời.
– Thưa chủ tịch là do thư ký của chủ tịch Cố gọi cho tôi nói thông báo chuyện của chủ tịch và thiếu phu nhân cho phu nhân biết,tôi tưởng ngài biết chuyện này rồi chứ?.
Dương Nhất Phong hừ lạnh nhìn thư ký của mình.
– Tôi không biết gì cả.
Thư ký Tần có chút giật mình vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây?không lẽ thư ký của chủ tịch Cố lừa anh ta sao?không thể nào thư ký Tần thừa biết chủ tịch Cố và thư ký của ngài ấy không rảnh đến vậy để bày ra trò này trêu đùa anh ta.
– Chủ tịch nhưng đúng là thư ký Hoàng gọi cho tôi nói…
Dương Nhất Phong nhìn thư ký của mình hỏi.
– Tần Hào lại có đúng Hoàng Lâm gọi cho cậu nói cậu gọi mẹ tôi tới đây theo lời của chủ tịch anh ta không?.
Thư ký Tần liên tục gật đầu.
– Tôi đảm bảo điều đó là sự thật chủ tịch.
Dương Nhất Phong thở dài cái nữa.
– Thôi cậu ra ngoài đi tôi hỏi xong rồi.
Thư ký Tần vẫn muốn giải thích gì đó thì Dương Nhất Phong lên tiếng.
– Không biết không có tội cậu ra ngoài đi.
Dù còn chút lấn cấn nhưng khi chủ tịch đã kêu ra ngoài Tần Hào cũng vâng lời đi ra.còn một mình trong phòng Dương Nhất Phong cầm điện thoại sau đó nhắn một tin lên nhóm của họ trong điện thoại.
– Cố Minh Kiệt,Hoàng Lâm hai người chơi tôi đúng không?nhờ phúc của hai người tôi đang đau ê ẩm hết người rồi đây này.
30 giây sau Lãnh Tử Thiên trả lời tin nhắn của Dương Nhất Phong.
– ‘Có chuyện gì thế Nhất Phong’.
Tin nhắn của David cũng tới ngay sau đó.
– ‘Sao nữa?ai làm gì cậu mà đau ê ẩm hết người hả?chẳng lẽ còn có ai không sợ chết động vào cậu sao?’.
Dương Nhất Phong thả một icon phẫn nộ trả lời.
– ‘Là do phúc của hai tên kia ban tặng đấy,đúng là bạn với bè được cả chủ tịch lẫn thư ký’.
Mạc Cẩn Vũ cũng tham gia câu chuyện.
– ‘Sao ai làm gì anh?nói đi mọi người xử lý người đó xả giận cho anh.
Cố Minh Kiệt thả một con nhếch môi.
– ‘Đáng đời cậu’.
Hoàng Lâm cũng trả lời tin nhắn.
– ‘Tôi vô tội’.
Hai nhân vật chính giờ mới xuất hiện xem ra họ vừa cùng xong việc nên trả lời tin nhắn cùng một lúc đây mà.
Dương Nhất Phong trả lời tin nhắn của Mạc Cẩn Vũ trước.
– ‘Cảm ơn cậu Cẩn Vũ nhưng người này không động được’.
Sau đó anh mới trả lời tin nhắn của hai tên đầu sỏ kia.
– ‘Cố Minh Kiệt CMN cậu có phải là bạn tôi không hả?’.
Sau đó là Hoàng Lâm.
– ‘Tội của cậu là dám nghe lời tên chủ tịch của cậu hại tôi’.
Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhắn tin lại.
– ‘Mẹ Dương đã biết chuyện rồi sao?mà cậu tức giận làm gì trước sau gì mẹ cậu chẳng biết.cậu nghĩ dấu được mẹ cậu chắc?.
Tin nhắn của Cố Minh Kiệt cũng tới ngay sau đó.
– ‘Tôi đang giúp cậu giải quyết cô gái kia còn gì nữa?tôi tin giờ này cô ta đang phải trả giá cho những chuyện cô ta gây ra rồi cũng nên đấy.mà cậu nghĩ giờ ai có thể khuyên Triệu Gia Linh lúc này hợp lý hơn mẹ cậu không?cậu thừa biết Gia Linh quý mẹ cậu ra sao mà.còn chuyện cậu bị mẹ Dương cho ăn đòn là vì cậu đáng bị thế cái tội ngu ngốc dù mọi người khuyên cảnh giác rồi vẫn để bị dính bẫy cho được vì chuyện của cậu và Gia Linh mà bà xã của tôi mất ăn,mất ngủ mấy hôm rồi đấy biết không?’.
Tin nhắn rất dài của Cố Minh Kiệt nhận được sự đồng tình của mọi người.suy nghĩ một chút Dương Nhất Phong nhắn tin lại.
– ‘Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện này sao Minh Kiệt’.
Cố Minh Kiệt rất nhanh nhắn tin trả lời lại.
– ‘Khỏi cần cảm ơn tôi,cậu lo giải quyết hậu quả của cậu đi là được rồi’.
Thở dài Dương Nhất Phong bỏ điện thoại sang một bên,điều làm anh đau đầu nhất không phải là sử tội Uyển Lan ra sao mà là làm sao để cho Gia Linh hết giận bây giờ đây.
khi Gia Linh định lên tiếng hỏi gì đó thì mẹ Dương đã lên tiếng nói trước.
– Gia Linh có phải con đang rất giận Nhất Phong không?.
Gia Linh không phủ nhận câu hỏi đó của mẹ Dương thấy vậy mẹ Dương thở dài nói.
– Gia Linh ta biết chuyện lần này là con trai ta có lỗi với con đáng lẽ ra Nhất Phong không nên để Uyển Lan tiếp cận mình rồi để cô ta có cơ hội bày trò với mình như vậy.nhưng Gia Linh ta xin con hãy tin tưởng con trai ta thằng bé không phải đứa tùy tiện đâu,có lẽ ta nói điều này là hơi ích kỷ nhưng ta mong con chỉ giận con trai ta một chút thôi nhưng đừng đòi chia tay nó không có con con trai ta sẽ không sống được mất.