Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi - Chương 179
Gia Linh nhìn mẹ Dương sau đó nhỏ giọng lên tiếng.
– Mẹ Dương con…
Mẹ Dương nhìn Gia Linh có chút buồn bã.
– Gia Linh này con biết không Nhất Phong trước khi quen con nó đã từng khiến ta rất lo lắng vì lúc đó nó dù qua lại với vài cô gái nhưng chẳng nghiêm túc với ai cả,ta còn nhớ hồi đó cứ một tuần nó lại bị đưa lên báo với một cô gái khác nhau khi thì hoa hậu,khi thì người mẫu rồi diễn viên…ta có hỏi nó cũng chỉ bảo nó quen cho vui thôi.nhưng từ khi con xuất hiện con trai ta đã thay đổi nó trở nên nghiêm túc hơn,chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình.con cũng là cô gái duy nhất nó đưa về ra mắt ta và ba nó bởi nó nói rằng chỉ khi thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ nó mới đưa về ra mắt chúng ta.hai đứa quen nhau gần 5 năm ta biết nó đã dự tính rất nhiều cho tương lai của nó và con Gia Linh ạ.không lẽ vì một người phụ nữ mưu mô như Uyển Lan mà con chấp nhận chấm dứt mối tình gần đi tới đích của con và con trai ta vậy sao?có đáng không Gia Linh.đời người không có nhiều 5 năm đâu Gia Linh.coi như con nể mặt ta mà tha lỗi cho con trai ta một lần và cho nó thêm một cơ hội nữa được không?nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa ta sẽ không xin con cho con trai ta một cơ hội như lúc này nữa được không?.
Gia Linh có chút suy tư về những gì mẹ Dương nói,đúng là trong chuyện này Gia Linh biết Dương Nhất Phong bị cô gái tên Uyển Lan kia tính kế nhưng nếu Dương Nhất Phong không để cô ta có cơ hội thì cô ta cũng không dám làm ra chuyện đó.đúng là họ yêu nhau gần 5 năm quãng thời gian đủ lâu để hiểu hết về nhau vậy nên để có thêm 5 năm như vậy nữa e là rất khó vì vốn dĩ thời gian không chờ ai cả mà,mẹ Dương nói đúng cô gái tên Uyển Lan đó không xứng để Gia Linh đánh đổi chuyện tình của mình chỉ là sự bướng bỉnh hiện tại của Gia Linh chưa được xoa dịu nên Gia Linh mới thờ ơ như vậy với Dương Nhất Phong mà thôi.nhìn mẹ Dương lúc này Gia Linh có chút ngập ngừng cũng rồi cũng lên tiếng.
– Dương phu nhân thật ra con không còn giận anh ấy lâu rồi,chỉ là con muốn anh ấy nhớ mãi chuyện này và lần sau sẽ không để nó xảy ra nữa.
Mẹ Dương vui mừng nhìn Gia Linh hỏi lại.
– Con chắc chắn không còn giận con trai ta nữa đúng không Gia Linh?vậy là con chỉ muốn trừng phạt con trai ta một chút thôi đúng không.
Gia Linh không nói gì chỉ gật đầu xác nhận điều đó.
Ghánh nặng trong lòng đã được bỏ xuống mẹ Dương vui vẻ cầm tay Gia Linh nói.
– Cảm ơn con Gia Linh vì đã hiểu chuyện như thế.cuối cùng ta cũng có thể thở ra một hơi được rồi.
Gia Linh mỉm cười nhìn người mẹ chồng tương lai này của mình,ở bà ấy Gia Linh cảm nhận được sự gần gũi và nhân hậu của bà ấy.có lẽ nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người họ rất tốt lúc đầu Gia Linh có chút lo lắng khi Nhất Phong đưa Gia Linh về ra mắt ba mẹ mình,Gia Linh lo với một cô gái mồ côi như Gia Linh thì với một Gia tộc có địa vị như Dương gia thì họ sẽ phản đối nhưng không sau khi nghe xong câu chuyện của Gia Linh mẹ Dương chỉ đi tới và ôm Gia Linh vào lòng và an ủi.
– ‘Không sao có ta ở đây với con rồi Gia Linh’.
Kể từ lúc đó họ bắt đầu thân thiết hơn,ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu rất khó thân nhau nhưng với Gia Linh lại hoàn toàn khác họ hợp nhau đến lạ nhiều khi Gia Linh còn cảm nhận được rằng ba mẹ Dương còn yêu thương Gia Linh còn hơn con trai họ nữa.nếu để hỏi điều Gia Linh thấy mất mát nhiều nhất nếu Gia Linh và Nhất Phong chia tay có lẽ là người mẹ chồng không khác gì mẹ đẻ của Gia Linh này nhưng dĩ nhiên Gia Linh sẽ làm mọi cách để mối quan hệ của họ không bị điều gì làm cho nó trở nên xấu đi.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết lúc này Gia Linh mới nhớ ra điều mình cần hỏi.
– Dương phu nhân người định đưa con đi đâu đây ạ?.
Mẹ Dương mỉm cười nhìn Gia Linh.
– Ta và con đi ăn trưa rồi mua sắm đi ta sẽ chỉ con một cách xả tress khá hiệu quả của mình Tiểu Linh.
Rất nhanh mẹ Dương và Gia Linh đã có mặt ở trung tâm thương mại sau khi dùng bữa trưa xong để mua sắm,vì nhân biết đây là hai vị khách quý của mình nên họ tiếp đón rất nhiệt tình.sau một hồi mua sắm nói đúng hơn là chỉ một mình mẹ Dương mua sắm còn Gia Linh chỉ đi theo thôi thì cả hai đã mua được rất nhiều thứ nhưng dù mẹ Dương muốn đi mua thêm nhưng Gia Linh nói mình phải trở lại công ty vì gần tới ngày ra mắt bộ sưu tập mới rồi vậy nên Gia Linh không thể bỏ đi quá lâu được.cuối cùng dù muốn hay không thì mẹ Dương cũng đành tạm biệt để Gia Linh về công ty trước khi Gia Linh về thì mẹ Dương đã kịp đưa cho Gia Linh rất nhiều đồ đã mua và vì sợ Gia Linh từ chối không nhận mẹ Dương đã lên xe về luôn không để Gia Linh có cơ hội trả đồ lại cho mình.
Trở lại Dương Thị Gia Linh đã gặp Nhất Phong đang đứng đợi mình ở trước cửa công ty nhưng thay vì vui vẻ như mọi hôm thì Gia Linh lại thờ ơ bước qua Nhất Phong nhưng cũng rất nhanh Nhất Phong đã nắm được tay Gia Linh kéo lại lên tiếng.
– Gia Linh cùng anh đi tới nơi này được không?.
Nhưng thật ra không để Gia Linh nói gì Nhất Phong đã kéo Gia Linh rời đi rồi mặc kệ Gia Linh có phản đối ra sao đi nữa.trên xe mặc cho Gia Linh gặng hỏi Nhất phong đưa Gia Linh đi đâu nhưng anh nhất định không chịu nói mà vẫn giữ sự im lặng của mình tới cùng.có vài lần Gia Linh đánh liều kéo áo của Nhất Phong khiến cho tay lái của Nhất Phong bị tác động và chiếc xe cũng loạng choạng theo vài lần như thế Nhất Phong đành lên tiếng nhìn Gia Linh.
– Tiểu Linh em đừng làm liều,nếu em còn tiếp tục làm vậy anh và em sẽ cùng nhau xuống dưới kia đấy.
Nhận được lời cảnh cáo của Nhất Phong sau đó Gia Linh cũng yên phận ngồi im bên cạnh không dám phản kháng hay có hành động dại dột nào thêm nữa cả.hơn nữa Gia Linh biết Nhất Phong sẽ không làm gì Gia Linh cả có chăng có lẽ Nhất Phong đang muốn nói chuyện với Gia Linh sau khi vài ngày trước đó Gia Linh tránh mặt anh ấy thôi.rất nhanh chiếc xe của Nhất Phong đã đến nơi cần đến đó là trường Đại Học Thanh Hoa ngôi trường mà cả Nhất Phong và Gia Linh đã học với nhau một năm khi Gia Linh học năm đầu còn Nhất Phong học năm cuối ở đây.
Lúc đầu Gia Linh rất bất ngờ khi Nhất Phong đưa mình tới đây thế này nhưng không để Gia Linh thắc mắc quá Lâu Nhất Phong đã đi xuống cẩn thận khóa xe lại và đi tới nói gì đó với bác bảo vệ rất nhanh sau đó Nhất Phong đi lại chiếc xe của mình mở cửa xe và kéo Gia Linh đi xuống rồi nắm tay Gia Linh đi thẳng vào bên trong.nhìn khung cảnh quen thuộc lâu rồi mới nhìn lại nhưng Gia Linh không còn cảm giác vui mừng nữa mà thay vào đó là cảm giác khó hiểu khi Nhất Phong lôi mình tới đây.cả hai đi tới nơi rất quen thuộc với cả hai đó là nơi Gia Linh trước kia hay ra đây lấy cảm hứng thiết kế,là nơi Gia Linh lần đầu tiên ôm Nhất Phong khóc rất nhiều,là nơi Nhất Phong và Gia Linh có thật nhiều những câu chuyện của riêng hai người họ và đây cũng là nơi Nhất Phong tỏ tình Gia Linh.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó,vẫn là hai người họ ở đây nhưng câu chuyện hiện tại của họ có phần không giống trước kia nữa,Gia Linh lặng người theo suy nghĩ của mình mãi tới khi Nhất Phong lên tiếng Gia Linh mới giật mình tỉnh lại.
– Gia Linh em còn nhớ nơi này không?tại nơi này chúng ta hay nói với nhau rằng đây là’ Giang sơn riêng ‘ của chúng ta em nhớ không Gia Linh?chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây vui có,hạnh phúc có,nỗi buồn có và cả những giận hờn nữa đúng không Gia Linh?.và chúng ta còn có một lời hứa ở đây nữa em nhớ không?.
Gia Linh không nói gì mà chỉ nhìn xa xăm nói vu vơ.
– Nơi này vẫn vậy không có gì thay đổi cả.
Nhất Phong nhìn Gia Linh.
– Đúng nơi này vẫn vậy không có gì thay đổi cả nếu có thì chỉ có tâm trạng hiện tại của chúng ta thay đổi thôi Gia Linh.em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh vừa nãy,em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?.
Gia Linh vẫn nhìn xa xăm như thế trả lời.
– Nếu em nói không nhớ liệu anh có tin không Nhất Phong?.
Dương Nhất Phong khựng lại một chút khi nghe câu hỏi của Gia Linh nhưng sau đó vẫn kiên định lắc đầu.
– Anh không tin em quên lời hứa đó của chúng ta Gia Linh,biểu hiện lúc này của em khiến anh tin tưởng điều đó.
Gia Linh lúc này quay mặt lại đối diện với Nhất Phong.
– Vậy anh còn hỏi em làm gì Nhất Phong?khi anh đã biết câu trả lời rồi.
Dương Nhất Phong đối diện với đôi mắt to tròn của Gia Linh sau đó anh đặt hai tay lên vai Gia Linh lên tiếng.
– Tiểu Linh anh nhớ ngày hôm đó sau khi anh tỏ tình với em xong chúng ta đã hứa với nhau dù cho chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ không buông đôi tay nhau ra,nhưng Gia Linh hiện tại có phải em đang muốn buông đôi tay anh ra đúng không?anh biết để em nhìn thấy cảnh đó rồi hiểu lầm là lỗi của anh nhưng Tiểu Linh anh dám thề với em anh không hề làm gì có lỗi với em cả vậy nên xin em Tiểu Linh hãy tin tưởng anh được không?.
Gia Linh lúc này cũng đối diện với đôi mắt của Nhất Phong chứ không còn né tránh như mọi hôm nữa.
– Nhất Phong thật sự anh không làm gì có lỗi với em chứ?.
Dương Nhất Phong kiên định gật đầu.
– Anh dám thề độc với em nếu anh nói dối hay làm điều gì có lỗi với em thì anh sẽ bị…
Chưa để Nhất Phong nói xong Gia Linh đã lên tiếng chặn lại lời nói của Nhất Phong.
– Nhất Phong anh quên em từng nói về sau anh đừng tùy tiện thề độc lung tung kia mà.
Sau đó Gia Linh nhìn thẳng vào mắt Nhất phong.
– Nhất Phong anh và em yêu nhau gần 5 năm chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui có,buồn có,cãi vã có,tranh luận có nhưng chưa bao giờ chúng ta giận nhau quá một ngày cả duy chỉ có lần này là ngoại lệ chúng ta đã thế này một tuần rồi.anh nói đúng Nhất Phong em chưa từng quên lời hứa nào của chúng ta cả chúng ta đã từng thề với nhau rằng dù có ra sao cũng không buông tay nhau vì anh, vì em và vì tình yêu của chúng ta.có thể anh thấy em lần này rất vô lý khi không tin tưởng anh nhưng Nhất Phong em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi.biết yêu,biết giận,biết ghen,biết khóc và biết tổn thương.nếu là anh khi nhìn thấy em ngồi vào lòng một người đàn ông khác anh sẽ thấy thế nào Nhất Phong?thật ra em biết anh sẽ không làm gì có lỗi với em cả nhưng em muốn cho mình ích kỉ một lần vì Nhất Phong anh là của em và em không muốn người nào động vào đồ của em cả.em cũng không phủ nhận là em cố tình tỏ ra giận anh vì em muốn anh nhớ rõ lần này chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn bởi một người khác như thế để sau này sẽ không có chuyện tương tự thế này xảy ra nữa.và dĩ nhiên em càng không có ý định muốn chia tay hay buông tay anh ra Nhất Phong đó là sự thật.vì người ta hay nói chỉ khi trong một trạng thái lo được lo mất thì người ta mới biết trân trọng nhau mà thôi Nhất Phong.
Hai tai của Dương Nhất Phong đang ù đi khi nghe những câu nói của Gia Linh mãi sau Nhất Phong mới lắp bắp thốt lên.
– Tiểu Linh em nói thật chứ?em không nói đùa anh đúng không?.
Gia Linh mỉm cười nhìn Nhất Phong trả lời.
– Anh nói xem em có giống nói đùa không Nhất Phong.
Cảm xúc vỡ òa Dương Nhất Phong nhanh chóng ôm chầm lấy Gia Linh liên tục nói.
– Cảm ơn em Tiểu Linh,cảm ơn em vì đã không giận anh,cảm ơn em đã tin tưởng anh…
Gia Linh mỉm cười tựa cằm vào vai Nhất Phong.
– Nhất Phong anh không cần cảm ơn em chúng ta bên nhau gần 5 năm rồi nếu vì chuyện này mà buông tay nhau ra thì thật lòng chúng ta nên xem lại quãng thời gian chúng ta bên nhau Nhất Phong ạ.
Nhớ ra gì đó Nhất Phong đẩy nhẹ Gia Linh ra thắc mắc hỏi.
– Vậy một tuần qua tại sao em lại tỏ thái độ như vậy với anh?em có biết em làm anh sợ thế nào không?anh cứ nghĩ anh sắp mất em rồi Tiểu Linh.mỗi lần nghĩ tới điều đó anh lại gần như muốn phát điên lên vậy.
Gia Linh mỉm cười véo má Nhất Phong.
– Anh nói xem em đang muốn anh ghi nhớ chuyện này thật lâu vậy nên em cũng phải diễn đạt một chút chứ đúng không?.hơn nữa đâu phải không ai biết chuyện em không giận anh đâu Nhất Phong mà mẹ anh và anh Vĩnh Kỳ cũng biết chuyện này mà.
Dương Nhất Phong tròn mắt khi nghe câu nói của Gia Linh hỏi lại.