Đại La Thiên Tôn - Chương 661
Trên môi Tàng Thiên Ca bất chợt xuất hiện nụ cười, cái ý vị trong nụ cười này, dường như là đang khinh miệt kẻ đứng trước mặt mình.
– Nói vậy, cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn không tìm được mục đích sống của ngươi là gì. Trước đây ta còn nghĩ, mục tiêu của ngươi là phục sinh cho cô gái tên Sở Điệp đó. Nhưng giờ nghĩ lại, ngươi chỉ là một tên nhu nhược, yếu đuối núp sau cái lý do phục sinh mà thôi. Ngươi nói thiên địa này lừa dối ngươi, nhưng thực ra ngươi mới chính là kẻ giả dối. Tâm linh ngươi quá mỏng manh, ngươi chỉ biết che dấu nó bằng vũ lực, bằng sức mạnh hiện tại mà thôi. Một lúc nào đó, ngươi sẽ bị đánh bại bởi chính cái tâm hồn yếu đuối.
Tinh Hồn lần đầu tiên xuất hiện sự biến đổi trên khuôn mặt, không rõ là vì sự phẫn nộ bởi số mệnh được người khác sắp đặt hay là do Tàng Thiên Ca nói trúng tim đen của hắn. Chỉ thấy hai mắt như té lửa, sát khí ngùn ngụt nhìn chằm chằm Tàng Thiên Ca, sức mạnh ý chí khóa chặt hắn lại. Miệng từng chữ từng chữ thốt:
– Mục đích? Tâm hồn yếu đuối? Nếu ngươi là kẻ chiến thắng, ngươi nói đúng. Nhưng nếu ngươi chiến bại, nó là vô nghĩa.
Nói xong, Tinh Hồn gia tốc thân thể, tốc độ như quỷ mị chớp mắt xuất hiện trước mặt Tàng Thiên Ca, tay hóa thành trảo, giữa lòng bàn tay là một quả phong cầu, tốc độ xoáy bên trong phong cầu cực kỳ nhanh, như thể một khi phá vỡ lớp phong ấn bên ngoài thì sẽ xé rách, cuốn bay mọi thứ vậy.
Tàng Thiên Ca sắc mặt biến đổi, dù rằng hắn đã công kích tâm linh Tinh Hồn, khiến cho Tinh Hồn trở nên kích động, dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ là, có một điều Tinh Hồn nói không sai. Lời của kẻ chiến thắng luôn là chân lý, còn kẻ chiến bại, dù chí lí đến đâu thì cũng là vô nghĩa mà thôi. Vẫn là Tinh Hồn quá mạnh, Tàng Thiên Ca chỉ vừa lóe lên kim quang hộ thân thì đã dễ dàng bị đánh nát.
Hắn rên lên một tiếng thê lương, thân thể đánh bật về phía sau, miệng nôn ra máu tươi, tầng kết giới vô hình được tạo ra lúc hắn và Tinh Hồn nói chuyện bị thân thể hắn va đập mạnh vào, vết rạn nứt xuất hiện, rồi *ầm* một tiếng, kết giới vỡ nát, Tàng Thiên Ca nằm lăn dài trên đất.
Là chiến bại. Tàng Thiên Ca đã bại trận.
Hắn hướng mắt nhìn bầu trời hỗn loạn kia, vẫn là một tầng hắc ám mờ mịt không chút ánh sang, một tiếng thở dài mệt mỏi đầy nuối tiếc. Rồi hắn gắng gượng nhìn về phía người con gái mà hắn đã định đặt trọn tình yêu, đôi mắt của hắn đã hơi nhòe đi, tai cũng ù ù không còn nghe rõ được âm thanh. Trong tầm nhìn mờ ảo, hắn cảm nhận được sự bi thương của Nguyệt, chắc là nàng đang gào khóc, muốn chạy đến bên cạnh hắn nhưng lại vô lực. Nàng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể xuyên qua được tầng cấm chế đó chứ.
Tàng Thiên Ca còn nhìn thấy sư tôn của mình – Kiếm Thánh gương mặt bất lực cuối xuống, thiên hạ đệ nhất nhân mà bất lực nhìn đệ tử yêu quý của mình gục ngã trước mặt, người làm thầy sao mà không đau đớn cho được. Có lẽ, tiếng thở dài của Tàng Thiên Ca chính là tiếc nuối vì đã không bảo vệ được những người mình trân trọng.
Tất cả bởi vì hắn đã thua cuộc.
Tiếng bước chân Tinh Hồn vang lên chậm chạp, một cái bóng mờ dần dần hiện ra trước tầm mắt. Tinh Hồn nâng tay lên, lực lượng tinh thần điều động bắt đầu phủ xuống Tàng Thiên Ca, trong khoảng khắc kéo Tàng Thiên Ca đứng dậy, rồi thô bạo bóp lấy cổ của gã.
– Vốn dĩ lúc trước ta chỉ định phong ấn ngươi vĩnh viễn tại vùng đất bị quên lãng này. Nhưng sau này mới chợt phát hiện, ta không thể mở ra được Nhất Tuyến Thiên nếu không có một nửa linh hồn còn lại. Trong ý chí của ta, ngươi sẽ được nhìn thấy viễn cảnh thế giới này sụp đổ.
Giọng điệu của hắn đầy u ám, gương mặt tối tăm chỉ có đôi mắt màu đỏ sáng rực, tựa hồ như có một con quỷ dữ đang dần dần được đánh thức từ sâu trong thâm tâm hắn vậy. Tàng Thiên Ca siết chặt răng, hắn đã không còn sức để phản kháng lại, nhưng tron khoảng khắc cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên ý tứ của mình khi trước:
– Ngươi sẽ thất bại, mãi mãi thất bại.
– Không ai có thể ngăn cản nổi ta cả. Không-một-ai!
Tinh Hồn mạnh mẽ phản bác lại. Rồi sau đó hắn đặt bàn tay lên giữa trán Tàng Thiên Ca, để cho những sợi chỉ tâm linh tiến vào bên trong thức hải, giống như cái cách mà hắn đã thực hiện với Trịnh Thần Không vậy. Có điều, linh hồn Tàng Thiên Ca không giãy dụa phản kháng lại. Bởi vì Tàng Thiên Ca biết, giãy dụa phản kháng chỉ thêm đau khổ mà thôi, hắn không muốn bị bỡn cợt đùa giỡn.
Mặc cho ý chí của Tinh Hồn kéo linh hồn ra khỏi thức hải, khuôn mặt Tàng Thiên Ca nhăn nhó lại, gân xanh nổi đầy mặt, quá trình rút hồn rất đau đớn, so với thiên đạo vạn quả còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hắn không một lời ca thán nào.
Linh hồn Tàng Thiên Ca bị rút ra, nó không có hình dạng mờ ảo, mà là một đoàn năng lượng màu trắng thuần khiến, sự ấm áp lan tỏa ra không gian. Còn Tàng Thiên Ca, sau khi bị rút hồn thì dần trở nên mơ hồ, ý thức chậm rãi tan biến. Trước khi cái chết chiếm hữu, trong đôi mắt hắn in hằn một bóng người, đó chính là Nguyệt. Đó là khoảng khắc cuối cùng trong đời hắn.
Còn Tinh Hồn, ánh mắt nhìn đoàn năng lượng ánh sáng tinh thuần kia, dường như hắn tỏ ra rất chán ghét nó. Thiết nghĩ nếu như có cơ hội, hắn sẽ hủy diệt luôn cả nó. Nhưng hắn không thể, bởi vì nếu không có nó, hắn không thể mở ra được Nhất Tuyến Thiên.
Há miệng ra, tay đưa đoàn năng lượng ấy vào miệng. Khoảng khắc năng lượng dung nhập vào thân thể, thiên địa bỗng nổ đùng đùng, sấm chớp hiện đầy trời, cuồng phong gào thét dữ dội. Phảng phất như thời điểm này, cả thế giới đều đang run rẩy.
– Đại Thiên Thế Giới, ta đã cảm nhận được nó.
Sau khi dung hợp với đoàn năng lượng kia, trong tìm thức của Tinh Hồn bất chợt rung động, như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, dù rất yếu ớt.
Bỗng ngay lúc đó, một tiếng nổ vang tại phía tây nam Vô Thượng Thiên Cung. Nhìn nơi đó, hư không đang vặn vẹo, tùy thời sụp đổ. Kiếm Thánh quay nhìn lại, nếu là trước đây, có lẽ gương mặt y sẽ kinh biến. Nhưng bây giờ thì…
– Kết giới đã bị phá vỡ, Ma tộc bắt đầu tràn vào vùng đất của nhân loại.
Kiếm Thánh thều thào, rồi sau đó nhìn lên Tinh Hồn, nói tiếp:
– Mục đích của lão phu từ trước đến giờ chính là diệt Ma tộc, nếu có chết, lão phu cũng mong muốn chết trên chiến trường Ma tộc. Đây là thỉnh cầu, cũng là ước nguyện cuối cùng, mong rằng ngươi sẽ toàn thành.
Tinh Hồn ánh mắt nhìn về phương xa đó, nhìn biểu cảm thì hắn chẳng có chút gì kinh ngạc cả. Lẽ ra thời điểm Ma tộc tràn vào Thiên Hồng đại lục phải hai năm nữa, nhưng Tinh Hồn đã làm cho thời điểm đó đến nhanh hơn. Hắn chính là người phá vỡ tầng kết giới đó.
Thu tầm mắt lại, hắn nhìn xuống Kiếm Thánh, cũng quét qua toàn bộ những người đang quỳ kia. Dường như đối với bọn họ, sống chết đã không còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ cũng giống như Kiếm Thánh, họ không muốn chết một cái chết vô nghĩa, họ muốn chết trên chiến trường khắc nghiệt kia.
– Được, ta sẽ toàn thành cho các ngươi.
Tàng Thiên Ca đã không còn, Huyền Thiên giới đã không còn gì để níu kéo hắn lại nữa. Tay kết thủ ấn, lực lượng tinh thần phủ xuống vùng đất, ánh sáng bao bọc Kiếm Thánh và những cường giả kia, khi ánh sáng biến mất thì bóng dáng của họ biến mất, dĩ nhiên đã được truyền tống đến chiến trường Man Hoang.
Nơi đây, Vô Thượn Thiên Cung một mảnh tiêu điều hoang phế. Tinh Hồn đứng trên cao, gương mặt không chút biểu tình, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì. Rồi hắn nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cô gái người phàm gương mặt đẫm lệ, gục gã trên mặt đất. Đó là Nguyệt, nàng hơi thở đã tận, không còn sinh cơ nào nữa. Tàng Thiên Ca chết, nàng rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn đi theo Tàng Thiên Ca.
Rồi Tinh Hồn lại nhìn cái xác vô hồn của Tàng Thiên Ca, dường như trong đầu chợt lóe kế hoạch nào đó, chỉ thấy hắn thu xác Tàng Thiên Ca lại, sau đó mới bắt đầu rời đi. Nơi hắn hướng đến chính là chiến trường Man Hoang. Nơi đây là cuộc chiến cuối cùng, chấm dứt tất cả mọi thứ.
Có tiếng gió gào thét thổi từ hướng tây, trong làn gió có hơi thở huyết tanh hoang dã. Không gian lan truyền đến tiếng gầm ầm ĩ, tiếng la hét chém giết thê lương. Nơi đó, một màn tranh đấu huyết tanh, dù chỉ mới bắt đầu, thế nhưng lại vô cùng khốc liệt. Đó chính là chiến tranh, cuộc chiến giữa Ma tộc và Nhân loại, mục đích là giành quyền thống trị mảnh đất Huyền Thiên giới này.
Từ trên cao nhìn xuống, chiến trường là một vùng đất bẳng phẳng, năm tháng tang thương lắng động, khí tức khắc nghiệt khó chịu. Đã từ rất lâu, từ hàng vạn năm trước, cuộc chiến kiểu này đã diễn ra vô số lần. Máu tươi của Ma tộc và Nhân loại ngấm vào trong lòng đất, khiến cho mặt đất tại đây có một màu đỏ thẩm.
Sự khắc nghiệt nơi đây, ngay cả một tia sinh cơ cũng không có, chỉ tồn tại một loại giết choc mà thôi.
Chính giữa lòng chảo trên đại địa, Nhân loại và Ma tộc đang không ngừng chém giết lẫn nhau. Đây chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi, phần hay còn đang nằm ở phía sau.
Nhìn tương quan lực lượng, Ma tộc cực kỳ đông đúc, lại có lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ đang có dấu hiệu áp đảo phía bên nhân loại. Mà cũng phải nói, nhân loại vừa mới trải qua một trường hạo kiếp, cường giả vẫn lạc rất nhiều.
Bằng chứng chính là, đại quân nhân loại hầu như đều là đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang cả. Đứng tại trại trung tâm là mười người thiếu nam thiếu nữa, mi thanh mục tú, trên người tỏa ra uy áp bức nhân. Mười thiếu nam thiếu nữ này, dĩ nhiên là đám đệ tử của Tinh Hồn. Đứng chính giữa là Long Uyên, người vận chiến giáp, tay cầm chiến thương, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía chiến trường, trông hắn lúc này cực kỳ uy dũng.
Bọn Long Uyên từ rất sớm đã có mặt ở đây, ngay lúc kết giới sụp đổ thì liền phát động công kích trảm sát Ma tộc. Ma tộc bị đòn bất ngờ, thế nên bị tiêu diệt rất nhiều. Chỉ là một lúc sau thì tình huống thay đổi, dù sao số lượng Ma tộc vẫn rất khổng lồ, thế nên một khoảng thời gian sau là bị bức lui, Ma tộc chiếm thượng phong.
Tình huống kiểu này có lẽ đã sớm này trong dự liệu rồi, thế nên bọn chúng không có ai lấy làm kinh ngạc cả. Đương nhiên chỉ là với bọn chúng mà thôi, còn với đám võ giả đứng chung quanh, ai nấy đều cảm nhận được cuộc chiến lần này, nhân loại khó mà chiến thắng được.
Bỗng lúc này, trên bầu trời lóe lên một đoàn tinh quang khổng lồ, đám Long Uyên và đám cường giả nhân loại ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng đó thì ra là một vòng tròn khổng lồ, chính là một cái truyền tống trận khổng lồ.
Phía bên Ma tộc cũng nhìn thấy, thế nhưng bọn chúng tỏ ra khinh thường.
Chỉ thấy từ bên trong truyền tống trận có mấy ngàn người hiện ra. Nhìn thấy đám người này, gương mặt của võ giả nhân loại trở nên sáng rực vui mừng, bởi vì người xuất hiện chính là thiên hạ đệ nhất nhân, thần tượng trong lòng bọn họ – Kiếm Thánh.
Đi cùng với Kiếm Thánh là những cường giả danh tiếng khác, cấm chế trên người họ đã được giải trừ, thương thế cũng phục hồi hoàn toàn, sức mạnh đạt đến đỉnh phong. Chỉ là gương mặt họ không có một tia cảm xúc nào cả, ánh mắt nhìn về phía chiến trường tàn khốc kia. Cuộc sống đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa gì nữa, hiện tại ý chí chiếm giữu họ chính là tham gia vào sức mạng bảo vệ đồng tộc mà thôi.
Ngoại trừ đám Long Uyên, cao tầng Ảnh Nguyệt sơn trang ra thì không ai phát hiện ra điểm kỳ lạ trên gương mặt của họ cả.
Kiếm Thánh dẫn đầu đoàn cường giả gồm ngàn người hạ xuống trại trung tâm. Quét mắt nhìn một vòng thì không thấy Tinh Hôn đâu, Kiếm Thánh bất giác hỏi: