Đáy vực đau thương - Chương 6
Tống Tử Đằng đã chờ ngày này suốt mười năm. Thời gian dài đằng đẫng, từ lần cuối gặp gỡ cho đến tận bây giờ.
Nhưng có lẽ đối với hắn, chờ đợi người yêu tình dậy cũng là một loại hạnh phúc.
Ngày đó từ quỷ môn quan trở về, khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lại Nhật Tâm. Khi ấy, hắn đã tự
hỏi, liệu thiên thần có thật trên đời? Bởi ánh mắt Nhật Tâm trong sáng quá, nụ cười của cậu thuần khiết biết bao. Chìm
sâu vào đôi mắt đen thăm thắm ấy, Tổng Tử Đằng cảm thấy bàn thân như được gột rửa, chính bàn tay mành khành ấy
đã kéo hắn ra từ vũng bùn lầy nhơ bắn nhớp nhúa của cuộc đời.
Trong lúc bất tình, hắn vẫn luôn cảm nhận được có người chăm sóc hắn tận tình. Thường xuyên thay khăn, lau người,
xoa bóp chân tay, đút hắn từng miếng nước. Bên cạnh hắn không rời không bỏ trong thời gian tuyệt vọng nhất của cuộc
đời chính là Lại Nhật Tâm. Bởi thế, khi Nhật Tâm gặp nạn, suốt một năm trời, không ngày nào Tổng Tử Đằng không tới
bệnh viện. Hắn hi vọng rằng, người đầu tiên Lại Nhật Tâm nhìn thấy chính là hắn, giống như ngày đó.
“U.” Lại Nhật Tâm khẽ rên một tiếng, từ từ thanh tĩnh.
Đám vệ sĩ bên ngoài nhìn không chớp mắt cảnh thiếu gia đỡ người trên giường ngồi đây. Bộ dáng địu dàng đến cực
điểm, nhẹ nhâng đến mức sợ người tan vỡ này, hoàn toàn bất đồng với một Tống tổng tài lãnh khốc trên thương
trường, hay một Tổng lão đại chém người không chớp mắt. Chỉ đối với người này, kẻ lạnh nhạt tàn ác kia mới lộ ra bộ
mặt ôn nhu chăm sóc ấy. Không ai bảo ai, tất cả đều tự nhủ phải tăng thêm vài phần cung kính với Lại Nhật Tâm.
“Từ từ thôi, em vẫn còn rất yếu.” Tổng Tử Đằng đề thấp giọng, rót một cốc nước kề sát đôi môi khô khốc. Nhật Tâm
nhìn Tống Từ Đằng, môi cậu đóng mở, nhưng không có một âm thanh nào phát ra. “Em muốn nói gì sao?” Hắn chăm chú nhìn cậu dùng khẩu hình miệng. Nhật Tâm bị câm bẫm sinh, vì cậu mà Tống Tử
Đằng đã không ngai dành ra nhiều thời gian tìm hiểu ngôn ngữ của người khiếm khuyết.
[Anh trai em đâu?]
Tổng Tử Đằng nắm chặt tay, đè xuống xúc động muốn ngay lập tức băm vằm Lại Vân Hi. Cứ nhắc đến người này là hắn
lại không khống chế được nỗi tức giận. Căm hận Vân Hi bao nhiêu, hắn lại càng xót thương cho Nhật Tâm bấy nhiêu.
Lại Nhật Tâm tâm tư đơn thuần, cậu quá thiện lương. Tại sao bị anh trai mình đâm đến mức suýt chết lại vẫn lo lắng cho
y được cơ chứ?
Ý định của Tống Tử Đằng là một khi Nhật Tâm tình dậy sẽ lập tức giết chết Vân Hi, vừa là báo thù cho người yêu, lại
vừa là rửa hận cho chính mình. Trong số những kẻ từng làm việc cho Đại Bàng Hội, có dính líu đến vụ án của gia đình
hắn năm xưa, chỉ có duy nhất Lại Vân Hi là còn sống. Những kẻ còn lại, một số bị hắn dàn dựng, phải mang tội danh
người người phỉ báng, bỏ mạng chốn lao nguục, số còn lại trốn chạy liền chết không toàn thây.
Chỉ vì Nhật Tâm mà hắn luôn do dự không giết Lại Vân Hi. Nhưng hắn sao có thể đễ dàng tha cho kẻ ti tiện xấu xa ấy.
Để y sống, cũng chính là để y thêm thống khổ, thêm đau đớn, đổi lại cho hắn sự thoả mãn khi trả thù.
Tối hôm đó, Tổng Tử Đằng đưa Lại Nhật Tâm trở về. Sau khi phân phó người giúp Nhật Tâm tắm rửa, hắn liền đi tới
căn phòng phía cuối hành lang. Ga giường đã được thay, căn phòng cũng không còn mùi tình dịch nồng đậm. Nhiều
năm lăn lộn hắc đạo, Tống Tử Đằng đã quen với mùi tanh tưởi của máu thịt, nhưng vẫn bài xích những thứ dơ bắn kia.
Ví như Lại Vân Hi, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chướng mắt.