Đáy vực đau thương - Chương 8
Nhật Tâm không tiếng động gắp cho Tử Đằng một miếng đậu phụ, rồi lại quay sang gắp vào bát Vân Hi một miếng. Vân
Hi ngay lập tức gạt tay. Miếng đậu phụ rơi xuống đất vỡ nát trong đôi mắt sững sờ của Nhật Tâm.
Tống Tử Đằng thật sự nóng máu, hắn đập mạnh đũa xuống bàn, xông về phía đối diện, một cước đạp gãy chiếc ghế
Vân Hi đang ngồi, thô bạo dúi đầu y xuống bắt liếm sạch miếng đậu phụ nát vụn trên sản.
“Con mẹ nó cậu tưởng cậu là ai. Thứ chó đề như cậu có phúc mà không biết hưởng. Cậu tưởng minh xứng đáng với
tình cảm của em ấy chắc? Hôm nay không liềm sạch tôi cho cậu sống không bằng chết.”
Vết thương trên đầu Vân Hi vì va chạm mạnh mà lần nữa nút ra, máu chảy xuống nhuồm đỏ hai thái dương, từng giọt
từng giọt xuống sản nhà. Nhật Tâm lắc lắc đầu, cậu chạy đến, giật giật tay áo Tổng Tử Đằng, đôi mắt ầng ậc nước.
[Dừng lại đi anh] Cậu nói trong im lặng.
Cảm nhận được sự sợ hãi của Nhật Tâm, lúc này, Tống Từ Đằng mới bình tĩnh lại, buông người ra. Nhật Tâm thương
xót đầu Vân Hi đứng dây, vừa muốn giúp y ra ghế sô pha ngồi nghì một chút, lại bị một lần nữa đẩy ra. Động tác của Vân
Hi rất nhẹ, thậm chí chẳng có chút sức lực nào, nhưng Nhật Tâm lại bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Cậu loạng choạng ngã
lăn ra đất, đầu đập vào thành bàn, kêu lên một tiếng đau đớn.
Con giận dữ của Tổng Tử Đằng bốc lên cuồn cuộn. Hai mắt hắn vằn đồ, không màng Nhật Tâm can ngăn mà nổi điên
tung một nắm đấm vào mặt Vân Hi. Khi y lào đào ngã xuống, lại tiếp tục bị hắn nắm tóc kéo lên, dùng đầu gối thúc mạnh
vào bụng. Hắn vừa đánh người vừa mắng.
“Con mẹ cậu đừng tưởng em ấy không nói nghĩa là tôi không biết. Thứ rắn độc”
Chút thức ăn còn sót lại trong dạ dày Lại Vân Hi lập tức bị phun ra ngoài, hoà cùng với máu tươi. Nát vụn như trái tim của y vây.
Vết thương trên đầu Lại Nhật Tâm chỉ xây xát nhẹ, nhưng khiến Tống Tử Đằng đau lòng khôn nguôi.
Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, xem chương trình mà Lại Nhật Tâm yêu thích. Hắn ôm cậu trong lòng,
cắn thận tựa cầm lên mái tóc mềm mượt của cậu, hít vảo mùi dầu gội thơm dịu nhẹ, rồi thoả mãn cọ cọ vài cái.
Lại Nhật Tâm quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, đôi mắt to tròn tựa thỏ non, hàng mi dài chớp
động. Tổng Tử Đằng nhìn phần xương quai xanh mập mờ hé lộ sau cổ áo không được đóng kín kia, đôi mắt ngày càng
sâu thẩm.
Có lẽ cách hắn nhìn Nhật Tâm có hơi suồng sã, đôi mắt to tròn kia ánh lên chút lo lắng cùng sợ sệt. Tống Tử Đằng giật
minh tỉnh táo lại, hắn cố bảy ra một nụ cười dịu dàng nhất, xoa đầu cậu nhè nhẹ. Sau đó bế người trong lòng lên
giường, hôn nhẹ vào trán cậu một cái.
“Bảo bối, ngủ sớm một chút cho mau khoẻ.”
Lại Nhật Tâm híp mắt lại, đặt lên má hắn một nụ hôn, sau đó trùm chăn che kín mặt.
Phải rồi, Lại Nhật Tâm chính là ánh mặt trời soi rọi tâm hồn nhuồm đầy những thù hận của hắn. Cậu trong sáng như
vậy, thuần khiết như vậy, làm sao hắn đành lòng vấy bắn.
Chỉ có thứ tiện nhân kia.