Đáy vực đau thương - Chương 9
Lại Vân Hi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên đầu phủ kín băng gạc, đến bây giờ vẫn còn có càm giác nhức nhối tê dại.
Nhìn thấy bóng đen nho nhỏ ở khe cửa, Lại Vân Hi thở dài một tiếng. Y ngoắc ngoắc tay, Đát Đát đứng trước cửa lập
tức vẫy đuôi chạy vào, cái lưỡi nho nhỏ đô tươi liếm liếm lên vết thương trên tay y. Lại Vân Hi khế nhắm mắt lại, môi
nâng lên tạo thành một nụ cười hiếm hoi.
Đát Đát là con cún được Vân Hi mang về bốn năm trước, đến lúc chuyển lên thành phố cũng mang theo cùng. Lúc
được nhặt về, khắp người Đát Đát đều trơ trụi, lông ở trên người vì bị ghè mà rụng thành từng mảng. Nhà trọ lại không
cho nuôi chó, Lại Vân Hi cố giấu diểm chữa lành bệnh cho nó xong, cũng là lúc chủ nhà phát hiện ra. Vậy là hai người
một chó cứ vậy bị đuỗi ra ngoài. Đát Đát thuộc giống chó mini, cho đến bây giờ cũng không lớn hơn bao nhiêu, vẫn cứ
nho nhỏ đáng yêu như vậy.
Lại Vân Hi bất giác liên tưởng tới Nhật Tâm và Tống Tử Đằng. Đúng thế, cứ nho nhỏ đáng yêu như trước đây thì tốt
rồi.. tại sao lại thay đổi nhiều như thế?
Y vẫn còn nhớ ngày Tổng Tử Đằng bắt y tới căn biệt thự này, còn đem theo Đát Đát, nói rằng nếu y dám tự sát, hay
dám bỏ trốn, hắn ngay lập tức giết chết nó. Nghĩ lại có chút buồn cười, Tống Tử Đằng không lấy ai làm con tin, lại lấy
con chó để đe doạ y. Cũng phải, xung quanh Lại Vân Hi, ngoài Nhật Tâm ra thì cũng chẳng còn ai. Và y cũng quả thật vì
người bạn nhỏ này mà không dám tự sát, cũng chẳng dám bỏ trốn, cứ sống lay lắt như vậy cho tới bây giờ, giống một
cái xác không hồn, mà nếu có, cũng chỉ là kẻ tàn độc chẳng biết đau đớn trong mắt Tống Tử Đằng.
Y chịu đựng tất cả, sự nhu nhược này rốt cuộc bắt nguồn từ thứ tình yêu hèn mọn, từ đầu đã chú định không bao giờ
được đáp lại.
Cửa phòng khép hờ bỗng nhiên bật mở. Lại Vân Hi giật mình nhìn tới thân ảnh cao lớn vừa bước vào phòng. Là một tên vệ sĩ của Tổng Tử Đằng.
Người Lại Vân Hi không tự chủ được run lên. Mặt y trắng bệch, thân thể lùi lại từng chút, đến khi va người vào thành
giường đau điếng, không đủ sức để đứng dậy, mới đảnh miễn cưỡng cuộn mình lại ở đó. Tầm mắt y cao vừa tới phần
to lớn đã bắt đầu nhô lên giữa hai chân tên vệ sĩ.
Lại Vân Hi mơ hồ nhận ra ý đồ của gã. Y le tay với lấy chiếc đèn bản, cầm thật chắc, ngăn không cho cơ thể run rẩy. Y
cố gắng tự động viên bản thân.
Vân Hi, mày bây giờ không có bị trói, mày từng đi đồi nợ thuê cơ mà. Sợ cái gì chứ?
Sau đó y cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
“Mau cút ra ngoài, đừng để tao phải động thủ.”
Tên vệ sĩ khép cửa lại, khẽ liếm môi, giọng điệu bỡn cợt.
“Người đẹp, em còn ngại cái gì. Để anh đây yêu thương em một chút, chạm vào đây một chút, vào kia một chút, sau đó
cho cái miệng dâm đãng của em ăn no.”
Lại Vân Hi rùng mình nhìn bàn tay mô phỏng động tác sờ soạng và đâm chọc, cắn môi nhịn xuống cầm giác ghê tởm
đang cuồn cuộn dâng lên. Mắt y vẫn nhìn chằm chằm từng động tác của gã, không hề lơi lòng. Trong một trận chiến, lúc
nào cũng phải thật bình tĩnh, không được sợ hãi, không được coi thường đối thủ, cũng không được buông bỏ phòng bị.
Lúc tên vệ sĩ nhào vào người y cũng là lúc chiếc đèn bản đập xuống đầu gă “choang” một tiếng vỡ tan tânh.
“Con mẹ mày đám đánh ông, thứ đàng điểm, mày tưởng mày cao giá lắm chắc, cũng chỉ là thứ nghìn người đè vạn
người cưỡi mà thôi.”