Điên cuồng vì em - Chương 82
Lam Tuyết Giang càng trả lời càng không chắc, cô lo sợ sẽ bị lộ ra sơ hở, cúi đầu tránh né:”Con quen anh ấy
vẫn chưa được ba tháng, cũng chỉ mới ở chung hơn hai tuần, tạm thời vẫn chưa tìm hiểu sâu như thế…”.
“Mới quen được một thời gian ngắn mà có thể giúp đỡ con lúc con gặp khó khăn, có thể thấy nhân phẩm không tệ!” Bà ngoại nghe vậy gật đầu khen ngợi, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Tuyết Giang, bà không thích nợ người khác, sau này trả hết số tiền này cho người ta đi!”
“Dạ.” Lam Tuyết Giang thở phào nhẹ nhõm.
Cô sợ bóng sợ gió an ủi bà ngoại, cô như trút được gánh nặng rời khỏi bệnh viện.
Nhưng mà không biết có phải là do nói dối mối quan hệ giữa mình và Hoàng Tử Bình trước mặt bà ngoại hay không, buổi tối lúc nhận được cuộc gọi của anh, cô hơi chột dạ.
“Ra đây”. Chỉ ngắn gọn hai chữ rồi thôi.
Lam Tuyết Giang nhận được điện thoại khi đang dựa vào đầu giường xem tiểu thuyết dịch từ tiếng Đức, bìa sách đã cũ lắm rồi, phần góc của những trang giấy bên trong đã hơi có nếp uốn vì được mở ra thường xuyên.
Đây là cuốn tiểu thuyết mà mẹ cô thích nhất khi bà còn sống.
– Mỗi lần đọc Lam Tuyết Giang đều rất cẩn thận, cô SỢ rằng mình sẽ làm hỏng nó.
Đặt quyển sách sang bên cạnh, cô cầm di động lên nói dối, “Tôi đã ngủ rồi…”
“Đèn phòng em vẫn còn sáng!” Hoàng Tử Bình lười biếng mà vạch trần cô.
“…” Lam Tuyết Giang ngớ ra.
Cô đánh mắt nhìn sang đèn bàn đang phát sáng trên tủ đầu giường, sao anh ta biết?
Hoàng Tử Bình không muốn tiếp tục dong dài với cô nữa, anh chỉ ném ra một câu, “Năm phút là đủ thời gian để mặc quần áo rồi.”
Lam Tuyết Giang nhíu mày, anh ta có ý gì?
Cô do dự cốc chăn lên rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên thì thấy chiếc Bentley màu đen kia.
Cô thở ra một hơi sau đó yên lặng thay quần áo.
Hình như hôm nay Phan Anh lái xe, lúc Lam Tuyết Giang vừa ra khỏi hiên nhà thì thấy Phan Anh mặc tây trang đi vòng qua thay cô mở cửa xe sau, Hoàng Tử Bình đang ngồi vắt chéo đôi chân dài ở trong.
Cà vạt nằm rũ trong tay anh, nhìn dáng vẻ có lẽ anh mới dự xong bữa tiệc nào đó.
Lam Tuyết Giang vừa ngồi vào thì anh bỗng đưa tay ra.
Sau đó cô lập tức cảm thấy trong ngực nặng nặng, cô khó hiểu cúi đầu, “Đây là…”
Vi Hoàng Tử Bình vẫn đang châm thuốc nên không mở miệng, Phan Anh ngồi ở phía trước đành phải thay anh trả lời: “Cô Lam, đây là thuốc Đông y”
“Thuốc Đông y Lam Tuyết Giang kinh ngạc.
Cô mở túi màu trắng ra thì thấy bên trong là gói lớn gói nhỏ thuốc Đông y đã được sấy khô.
“Đúng vậy!” Phan Anh gật đầu, “Phương thuốc này là do bác sĩ Đông y nổi tiếng ở Thành Bắc kê khai, những gói này có tác dụng điều hòa kinh nguyệt của phụ nữ. Liệu trình này mỗi ngày là sáng một gói, chiều một gói”.
Lam Tuyết Giang biết bác sĩ Đông y này , lúc trước cô và bạn thân từng cùng nhau đi mua thuốc cho người nhà . Số người được khám bệnh mỗi ngày rất ít , bác sĩ cùng không nhận hẹn trước , chỉ có thể xếp hàng mà thôi là không khỏi nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Bình đang hít mây nhà khỏi.
Hoàng Tử Bình liếc mắt nhìn sang , chất giọng trầm thấp : Không phải em ồn ào là bị đau bụng sao ?
Lam Tuyết Giang khê cắn môi.
Thật ra cô chỉ thuận miệng bịa chuyện mà thôi thế mà anh lại làm thật .
Túi thuốc Đông y nặng trĩu nằm trong ngực, trái tim Lam Tuyết Giang như bị gõ nhẹ, đèn đường mờ nhạt rọi vào trong xe, nhìn dáng vẻ cha phần cương nghị kia, đôi mắt âm trầm sâu thẳm như chiếc giếng cổ xưa khiến người ta vô thức chìm sâu vào.
Hoàng Tử Bình mở cửa sổ ra, khói trắng bồng bềnh
trong xe tan đi không ít.
Thật ra thuốc đã được lấy từ buổi trưa, anh hoàn toàn có thể để Phan Anh đem nó cho cô, nhưng sau khi kết thúc công việc của mình, anh vẫn lựa chọn tự mình đưa sang.
Cô cũng có thể coi là xinh đẹp dịu dàng nhưng cũng phải quá xuất sắc. Hơn nữa xã hội này cũng không thiếu mỹ nữ huống chi là những người ở bên cạnh anh, chỉ là không biết vì sao anh lại muốn đến gặp cô.
Nhất là sau khi uống rượu, anh rất muốn hôn cô…
Đôi mắt đen của Hoàng Tử Bình dần nheo lại, ánh nhìn đặt lên cánh môi mềm mại của cô.
Anh cúi người sang, một bàn tay nhỏ liền đặt lên ngực anh.
Lam Tuyết Giang đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn như Con nai nhỏ nhìn về phía Phan Anh đang ngồi ở phía trước.