Em dám chạy? - Chương 25
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, cô bị sững lại vài giây. Liệu lời hắn nói có lời nào là thật lòng hay không?
Hắn vỗ vỗ lưng cô ngủ. Bên ngoài tuyết vẫn thổi bay trong gió, từng đợt tuyết khiến người ta cảm giác lạnh lẽo giữa chốn cô đơn này.
Nửa đêm, cô chợt thấy lạnh lạnh buồn buồn như có ai đó đang đụng chạm vào người cô vậy.
Nhất Ngôn ôm cô ngủ được một lúc, nhưng con thỏ non ấy lại không chịu nằm yên mà xoay ngược xoay xuôi làm cho chiếc váy ngủ của cô bị lộ một mảng vai. Khi ngủ cô có thói quen không mặc đồ lót nên hân dễ dàng nhìn thấy gò bồng lấp ló sau chiếc váy đó.
‘Là em cố tình đấy nha, đừng trách anh.” hắn gian tà đưa tay luồn vào bên trong áo váy của cô.
Đôi gò bồng bị hắn khuấy đảo xoa nắn thành đủ thứ hình khiến nó mềm nhũn ra, một bên bị hắn ngậm vào miệng mà mút như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.
“Ưm..mm” mắt cô tèm nhèm mở ra thấy hắn đang gục đầu trong áo váy của cô. Chiếc váy bị hắn tốc lên tít cao.
“Um…nè… mau bỏ tôi ra..a..anh mau xuống khỏi giường tôi nhanh” cô hốt hoảng.
“Giúp anh..h đi, anh đang khó chịu lắm đấy.” giọng hắn khàn đặc.
Cô nhìn mặt hắn chợt ửng đỏ đỏ lên:
“Nhất Ngôn, anh bị sốt hay sao?” cô đưa tay chạm lên trán hắn rồi lại sờ lên trán mình nhưng không phải sốt mà.
Cô bất chợt bị hắn đè xuống mà hôn. Ban đầu còn nhẹ nhàng, lúc sau hắn hôn cô ngấu nghiến, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Bị hắn hôn đến tê dại, ban đầu cô phản kháng đấm vào ngực hắn nhưng bị hắn hôn dường như cô bị kích thích.
Cô bỏ hẳn sự phòng thủ của bản thân.
Hắn thấy cô ngoan ngoãn liền đưa tay ra cởi bộ váy vướng víu trên người cô.
Cô liền đưa tay chặn lại.
” Không được, sẽ ảnh hưởng tới bé con đó”. cô lo lắng.
” Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng mà.” hắn trấn an cô
Không để cô nói thêm hắn đáp thẳng xuống môi cô mà hôn, hắn hôn một cách rất nhẹ nhàng, đưa tay ra sau phần cổ cô mà nâng lên. Cô dần buông lỏng đưa tay quàng ra phía sau cổ hắn.
Hắn thấy cô như vậy thì bắt đầu cởi bỏ váy của cô ra.
Hắn lần mò xuống phía dưới, cởi bỏ chiếc quần l*t màu trắng sữa của cô ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt hắn, hắn đưa tay vuốt ve chỗ đó một lượt.
“um..mm, đừng nhìn nữa mà.” cô ngại ngùng che mặt quay đi.
“Chỗ này đẹp lắm, em có muốn xem nó như thế nào không?” hắn nháy mắt với cô.
Cô vội kéo chăn che ngang người đi. Hắn thấy cô xấu hổ thì không trêu nữa, kéo nhẹ tấm chăn ra. Từng ngón tay thon dài của hắn đưa vào huyệt đạo của cô khiến cô run lên.
Một ngón vào mà chỗ đó của cô đã hút chặt lại làm hắn phải cau mày.
“Bảo bối, em thả lỏng ra chút được không, sắp gãy ngón tay anh mất.” giọng hắn nhẹ nhàng dụ dỗ cô
Cô dần buông lỏng người, hắn đưa đến ngón tay thứ ba cảm thấy dịch trong của cô tiết ra nhiều hắn rút hẳn tay ra rồi phóng thích chú em đã giương cao ngạo nghễ từ bao giờ.
Cô nhìn vậy thì hốt hoảng định ngăn hắn lại nhưng không kịp nữa rồi.
“Á…á, đau mà…hức.hức…anh…” cô mếu máo.
” Tiểu Linh…, em thả lỏng ra một chút là sẽ không còn đau nữa” hắn mới vào được một nửa thấy cô la lên liền dừng lại động tác làm hắn cũng phải khó chịu.
Cô thấy hắn gọi tên thật của mình thì cũng ngơ ra vài giây rồi thả lỏng dần.
Hắn nhấp vào trong cô nhẹ nhàng sợ cô đau. Có lẽ bị cấm dục bao lâu nên giờ hắn chỉ muốn đem cô nuốt thẳng vào bụng.
“Nhất…Nhất Ngôn…” cô rên rỉ.
“Hửm..m, phải gọi là ông xã”. hắn thúc mạnh vào trong cô.
“ummm…ông xã, anh..anh chậm chút đi” trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
Hắn nhìn cô hài lòng cười. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, hôn xuống vùng vai xương quai xanh chỗ nào hắn hôn cũng đều để lại những dấu chấm đỏ.