Em dám chạy? - Chương 28
“Anh…anh phải cứu lấy con” hơi thở của cô gấp gáp khó chịu.
Sau 20 phút hắn cho phi công đáp xuống sân bay gần nhất rồi đưa cô nhập viện.
Máy bay hạ cánh cũng là lúc các bác sĩ mang giường đẩy ra đưa cô vào phòng cấp cứu.
“Người nhà tạm thời ở bên ngoài” cô y tá đóng cửa lại nói.
” Hãy cứu lấy hai mẹ con cô ấy, nếu không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này của mấy người.” hắn nói.
Cô y tá còn ngơ ra vì không biết tên này là ai mà dám nói như vậy? Đóng cửa lại cô thuật lại lời nói của hắn với bác sĩ. Ông bác sĩ cũng phải vã mồ hôi, ông biết hắn là người có máu mặt trên thương trường.
Hắn bên ngoài sốt ruột, mong cô và đứa bé được bình an.
Sau gần một tiếng đồng hồ khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cấp cứu kịp thời cho cô thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài bà Hạ cũng kịp thời tới nơi, tức tốc đi thật nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu:
“Nhất Ngôn, con bé có làm sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?” bà sốt ruột đi lại không yên.
“Mẹ ngồi yên được không? Mẹ con cô ấy chắc không sao đâu?” hắn nói thì nói vậy chứ thực ra hắn còn nóng lòng hơn cả bà, đứng ngồi không yên.
“Còn không phải tại con sao? Đã nói về sớm một chút rồi, giờ đó thấy tác hại của con chưa?” bà tức giận đánh hắn.
Quả thật, nếu về nước đúng dự tính thì sẽ không gặp bão tuyết và cô cũng sẽ không phải nhập viện rồi.
Phòng cấp cứu tắt điện cũng là lúc cô được y tá đẩy ra ngoài, trên tay cô chi chít những kim tiêm truyền dịch. Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang thở phào:
” May là cô ấy chỉ xuất huyết nhẹ, không ảnh hưởng tới tính mạng của đứa bé nhưng vẫn phải theo dõi sức khỏe thêm vì cô ấy khá yếu, gia đình xuống làm thủ tục nhập viện.” nói xong ông gật đầu chào rồi rời đi.
Bà Hạ vội xà vào giường của cô, may mà cô và đứa nhỏ không sao.
Nhất Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến lại nắm lấy bàn tay đầy kim tiêm của cô, mặt cô tái nhợt đi vì thiếu máu, đôi môi run run. Vì muốn thuận lợi cho việc chăm sóc cô nên hắn quyết định chuyển về biệt thự Hạ gia.
Chiếc xe cấp cứu chạy gần một tiếng mới về đến Hạ gia. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt, chiếc xe chạy qua cánh cổng rồi chạy thẳng vào cửa chính.
Hai bên cửa là cả tá người hầu đang đứng thẳng hàng nhau. Họ muốn biết người tên Laura rốt cuộc là ai mà từ phu nhân cho đến cậu chủ của họ đều phải sang tận nơi để hộ tống về.
Chiếc xe dừng lại, hắn liền bế ngang cô lên, bà Hạ cầm túi truyền dịch đi theo phía sau.
” Phu nhân, con bé không sao chứ?” dì Trần từ trong bếp nghe tin cô về vội chạy ra.
Bà Hạ lắc đầu ra hiệu không sao rồi đi sau hắn lên phòng.
Hắn đặt cô nằm trên giường rồi cầm điện thoại gọi cho Lưu Ly – bác sĩ riêng. Bà Hạ đặt túi truyền lên cây truyền dịch rồi khẽ vuốt má cô:
” Tội nghiệp con dâu tôi, nó mà con mệnh hệ gì thì mẹ không tha cho con đâu.” bà trừng mắt về phía hắn.
” Con biết rồi mà, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, con sẽ chăm sóc vợ con.” hắn nói
” Biết gọi nó bằng vợ rồi đấy à? Hai đứa còn chưa kết hôn đâu đấy?” bà trêu chọc hắn.
Mặt hắn xám đen lại vì bị nói trúng tim đen. Bà cũng không đôi co nữa mà về phòng.
Dưới nhà lúc này đám người làm được một phen xôn xao.
” Cô ta chẳng phải là Tiểu Linh hay sao? Bỏ đi rồi còn quay về đây làm gì còn mang cả bụng bầu nghiệp chủng của tên nào về nữa chứ?” Yến Tử nói.
” Cô đừng nói vậy. Chắc chắn cô ấy có khúc mắc gì thôi.” mọi người xôn xao.
” Mấy người cứ xem rồi xem?” Yến Tử hất cằm. Cô ta đã thích Nhất Ngôn từ lâu chỉ mong một ngày nào đó có thể từ thân phận người hầu ngồi lên cái chức Hạ phu nhân của Hạ gia.
Sau 20 phút sau thì Lưu Ly cũng chạy xe tới Hạ gia. Hắn lầm bầm chửi tên nào đó phá chuyện tốt của hắn. Hắn cầm theo chiếc hộp đựng dụng cụ của bác sĩ tiến vào trong biệt thự.
“Bác sĩ Lưu mới đến sao?” dì Trần lên tiếng.
” Con chào dì, tên mặt lạnh kia có nhà không dì?” Lưu Ly hỏi.
“Cậu chủ đang ở trên phòng, cậu lên đó đi”. Hắn gật đầu rồi nhấc chân lên phòng của hắn.
” Tên chết tiệt kia, cậu rảnh quá hay sao? Nếu không có chuyện gì làm thì cũng đừng có tìm ông đây kiếm chuyện.” Lưu Ly đẩy cửa phòng ra mắng chửi Nhất Ngôn.