Em là của tôi (VKook) - Chương 189
“Anh còn không buông!?”. Jungkook cố gắng rút tay ra mà không được, còn tranh thủ mọi người không chú ý tới liền ghé sát lại Taehyung rít khẽ qua kẽ răng.
“Không muốn”. Taehyung mặt vẫn cùng mọi người tươi cười, nói nhỏ một tiếng đủ để Jungkook nghe thấy, bàn tay cố ý siết chặt hơn nữa.
“Anh còn không buông, tôi sẽ giận anh “.
Quả nhiên đây là lời nói có sức tấn công lớn nhất, gương mặt đắc ý của Taehyung thoáng chốc mất tự nhiên mà buông tay Jungkook ra, “Em muốn ăn gì?”. Miệng thì hỏi như vậy, nhưng Taehyung đã nhanh tau gắp một con tôm lớn, tỉ mỉ bóc vỏ rồi thả vào bát cậu. Sau đó lựa những món ăn mà Jungkook thích gắp bỏ vào bát cậu.
Jungkook không ngại từ chối, cậu thản nhiên ăn đồ Taehyung gắp cho một cách ngon lành, tới lúc bỗng nhiên phát hiện trong miệng có một miếng ớt làm cho cay xè mới vội vàng nhè ra, ho sặc sụa.
“Em sao vậy?”.
“Nước,… cay…cay quá… nước”. Taehyung thấy Jungkook cuống quýt tìm nước liền đem cốc nước của mình đưa cho cậu. Mọi người cũng hướng hành động của hai người mà nhìn theo, lại thấy Taehyung vô cùng quan tâm Jungkook thì không khỏi giật mình.
Ai mà không biết Tổng giám đốc Kim thị luôn thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh. Từ sau khi chia tay vợ thì lại càng trở nên khó gần hơn trước, vậy cảnh tượng trước mắt này là sao? Còn giúp cậu ta thổi thổi miệng là thế nào? Ai đó nói cho chúng tôi biết đây không phải sự thật đi.
“Em thấy thế nào?”. Taehyung nhìn Jungkook một mặt nước mắt nước mũi tèm lem, môi mọng hiện tại còn sưng đỏ khiến cho tâm anh nhộn nhạo.
Jungkook không trả lời, cậu biết miếng ớt vừa rồi là anh cố ý bỏ lẫn vào thức ăn của mình, cắn môi liếc xéo Taehyung một cái, cậu bất mãn gắp miếng gỏi cắn dở bỏ vào bát anh, không thèm quan tâm tiếp tục ăn phần của mình.
Lại cái gì thế này??? Đám người trong mâm còn chưa hết sửng sốt khi nhìn Jungkook gắp đồ ăn thừa của mình bỏ vào bát Taehyung, lại càng kinh ngạc hơn khi anh chẳng bận tâm đem miếng gỏi lên miệng cắn một miếng ngon lành. Trong tâm mọi người la hét, chọc mù mắt tôi đi.
Ngày hôm nay tâm trạng Taehyung khá tốt, cho nên khi có người đem rượu đến mời anh liền không từ chối mà nhận hết, bất kể là đàn ông hay phụ nữ có tình ý với anh cũng nhân cơ hội này muốn thử sức một chút, bất quá ánh mắt của anh từ đầu tới cuối chỉ tập trung nhìn về người nào đó vẫn còn thản nhiên không quan tâm thế giới xung quanh mà ăn ngon lành kia. Lúc bố mẹ anh tới nơi cũng vừa ngà ngà say, chỉ ghé vào tai Jungkook nói nhỏ một tiếng anh đi trước liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Jungkook nhìn theo bóng Taehyung khuất sau cánh cửa, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, mới vừa anh nghe điện thoại của ai? Tại sao nói đi là đi luôn chứ?
“Tôi đi vệ sinh một lát”. Nói với mọi người một tiếng, Jungkook đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, vừa hay cũng trông thấy Taehyung cùng một đám người đi vào phòng bên cạnh, cô gái anh đang khoác vai kia là ai vậy?
“Anh họ, hôm nay tâm trạng có phải rất tốt không?”. Yoonhye sau khi ngồi xuống ghế liền hướng Taehyung nháy mắt tinh nghịch hỏi thăm.
“Cũng tạm”. Taehyung nhàn nhạt trả lời, đứa nhỏ này nếu còn nói dài dòng, chắc chắn sẽ phiền anh tới chết.
“Anh họ, vậy còn anh Jungkook, có phải đã gặp rồi không?”.
“Gặp rồi”.
“Anh ấy thế nào? Có phải không còn xinh đẹp như trước kia nữa đúng không?”.
“Đúng”.
“Ha, em biết ngay mà. Nghe bác nói anh ấy còn có con, chắc chắn anh ấy một mình chăm sóc đứa nhỏ sẽ vất vả lắm, đương nhiên sẽ vừa già vừa xấu, em nói có đúng không?”.
“Sai rồi, em ấy bây giờ không những đẹp mà còn quyến rũ hơn trước đây rất nhiều, bất quá, anh mày đang tiếc vì đã để lỡ mất tới ba năm quan sát sự thay đổi của em ấy”. Taehyung vừa nói vừa suy nghĩ lại hình ảnh Jungkook ban nãy, trong lòng cảm thấy lâng lâng muốn nhanh gặp lại.
“Trong mắt anh thì anh ấy lúc nào cũng là đẹp nhất rồi, lụy tình”. Yoonhye liếc tặng cho anh họ mình một ánh mắt đầy khinh bỉ, sau đó hướng bố mẹ Taehyung tươi cười, “Bác, con muốn mọi người gặp nhau ở đây để ra mắt người thương của con, lát nữa anh ấy đến thì đừng có làm người ta sợ nha”.
“Con bé này, làm như ông bà già đây ăn thịt người ta không bằng”. Mẹ Kim gõ nhẹ lên đầu Yoonhye mắng yêu một câu, sau đó hướng Taehyung gặng hỏi, “Con trai, chuyện Gấu Nhỏ TaeGeok, con làm sao khẳng định?”.
Không cần nói dông dài, Taehyung ngay lặp tức hiểu ý mẹ mình muốn nói gì, liền đưa mắt sang chú Kwang đang ngồi đối diện. Lập tức hiểu ý của anh, ông liền đem cặp tài liệu mở ra đưa cho cả nhà cùng xem giấy xét nghiệm máu giữa anh và Gấu Nhỏ TaeGeok.
“Ôi trời, là sự thật! “. Mẹ Kim vội bụm miệng cả kinh, đôi mắt liếc nhìn con trai một lần nữa muốn xác nhận lại, tay chân cũng trở nên xoắn xuýt vào nhau muốn chạy đi tìm cháu nội ngay lập tức khi Taehyung gật đầu ngầm thừa nhận.
“Nhưng từ khi nào?”. Kim lão gia từ ngày con trai li hôn luôn khẳng định ngoài Jungkook sẽ không động qua bất cứ ai khác , trải qua ba năm vẫn điên cuồng tìm kiếm, ông cũng tự mình an ủi sẽ không có phước bồng bế cháu nội, chỉ mong Taehyung có thể cùng Jungkook tiếp tục ở bên nhau, gia sản họ Kim qua đời Taehyung không có người kế nghiệp ông cũng không cần nghĩ nhiều nữa, từ lâu cũng đã tuyệt vọng. Hiện tại con trai ông lại đưa ra một tin bất ngờ như vậy, mà người mang thai cháu của ông không ai khác lại chính là Jungkook, tâm trạng không thể hưng phấn hơn được nữa, cũng vui mừng tới nỗi suýt nữa muốn đích thân tới đón ba con cậu về.
“Là trước lúc chúng con li hôn một tháng, em ấy cũng có tới tìm con, nhưng con lỡ…”.
“Ách! Quan trọng là anh Jungkook hiện tại thế nào, có muốn trở về cùng anh hay không?”. Yoonhye ngồi một bên mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.
“Em ấy nói không, bất quá so với lần đầu gặp lại, hiện tại cũng đã dễ nói chuyện hơn”, Taehyung lại ngồi rầu rĩ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Jungkook, tới bố mẹ ngồi trước mặt cũng không thèm nhìn đến.
“Hay để em đi gặp anh ấy?”.
“Không cần, em tới sẽ làm em ấy sợ chạy mất”.
“Tại sao?”.
“Em ấy sợ chúng ta tới giành quyền nuôi Gấu Nhỏ, nếu mọi người tới gặp em ấy, sẽ làm em ấy lo sợ”.
“Vậy tính sao?”, cả ba đồng thanh hỏi.
“Trước tiên cứ để con tự giải quyết”.
“Con tính đem mấy trò hạ lưu ra để cưa cẩm nó tiếp à?”, mẹ Kim rõ ràng hiểu con trai mình nhất liền liếc mắt, nhếch môi khinh bỉ. Năm xưa Taehyung nói muốn cưới Jungkook, ban đầu bà còn cho rằng cậu là hồ ly dụ dỗ con trai mình, sau này đi tìm hiểu phát hiện con trai mình giở trò bỉ ổi lừa con nhà người ta, liền tức đến phát điên. Ai da, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kim, lại ngày ngày theo đuổi nhân viên phục vụ tại hộp đêm, giở đủ mọi thủ đoạn gây sự chú ý, vậy mà ngoài cái tát ra thì không được gì hơn, đến cuối cùng để lấy lòng người ta, còn treo biển hồng thắt nơ đỏ chạy khắp bệnh viện gây náo loạn, thử hỏi Kim gia để mặt vào đâu? Thằng trời đánh tên Kim Taehyung!
Taehyung đen mặt.
Cả nhà được tràng cười lớn, cười vào cái mặt không có tiền đồ của đại thiếu gia nhà họ Kim.
Lúc ra về cũng đã muộn, Yoonhye lên xe của bạn trai trở về trước. Taehyung cùng bố mẹ nói vài ba câu cũng rời đi, còn muốn mở cửa vào xe thì bị một cái ôm ghì thật chặt từ phía sau lưng làm anh đứng sững lại.
” Hyungie!”.
Giọng nói quen thuộc mà anh nhung nhớ bởi vì uống rượu nên có một chút lè nhè, nhưng lại mềm mại khiến người nghe muốn nhũn cả người, Jungkook hai má đỏ hồng úp mặt vào lưng anh nhẹ giọng gọi tên anh, “Hyungie!… Hyungie!”.
“Em còn chưa về?”. Taehyung nắm tay Jungkook muốn gỡ ra, lại bị cậu nắm chặt lại, gương mặt úp vào lưng anh khẽ động, sống mũi nhỏ cọ cọ trên lưng anh tới ngứa ngáy, cậu khẽ lắc đầu, “Còn chờ anh nữa”.
“Chờ anh?”. Taehyung dứt khoát quay người lại, chỉ thấy Jungkook mắt mũi tèm lem, người toàn mùi rượu nồng nặc, hai má ửng đỏ nhìn anh.
Jungkook đau lòng ôm cứng lấy Taehyung một lần nữa, cậu lúc này lại bật khóc, “Em biết, em như thế này là không tốt, em như thế này là không đủ tư cách, nhưng em đau lắm. Cứ nghĩ quãng thời gian qua không có anh bên cạnh vẫn sống tốt, em cho rằng mình đã quên được anh, nhưng khi thấy anh bên người khác, em cảm giác như mình sắp không thở được, em ghen tỵ với cô ấy”.
Taehyung từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Jungkook trong lồng ngực mình không khỏi cảm thấy đau lòng, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu, “Có phải ban nãy anh ôm Yoonhye không?”.
“…”. Không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận, cậu căn bản cũng chẳng nhớ nổi Yoonhye là ai cả.
Taehyung bật cười, sau đó nháy mắt ra hiệu cho chú Kwang lái xe trở về trước, bản thân đỡ lấy Jungkook đi tìm xe của cậu, lúc mở cửa xe muốn đưa cậu ngồi vào lại bị cậu bất ngờ đẩy mạnh dựa trên cửa xe. “Jungkook….ưm”.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung hiểu thế nào là bị cưỡng hôn, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên nhìn gương mặt Jungkook phóng đại trước mắt mình, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dày khẽ rung động, môi mềm chạm vào môi anh ướt át, chiếc lưỡi vụng về cạy mở hàm răng anh thừa thắng xông vào khuấy đảo, bàn tay cởi từng nút áo vest của anh, tay còn lại bất thình lình nắm lấy người anh em của anh, qua lớp vải miết chặt khiến nó có phản ứng.