Em là của tôi (VKook) - Chương 198
Taehyung mặc âu phục màu đen, khiến cho thân thể kiên cường thon dài càng thêm nổi bật, ngũ quan anh tuấn cũng không âm hàn giống như lúc trước. Jungkook thất thần nhìn khuôn mặt tuyệt tuấn kia, cả nụ cười đầu độc lòng người nhàn nhạt trên môi anh, mất một hồi lâu, Jungkook rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười rung động, đôi con ngươi trong trẻo phủ kín một tầng sương mù. Từng bước từng bước hướng về phía anh, cậu cảm giác toàn bộ thân thể mình như đang trôi nổi ở trên đám mây dập dềnh, cả người đều đạt được thỏa mãn cực hạn.
Gấu Nhỏ TaeGeok từ sau chân bố ló đầu ra, nhìn Jungkook bước đến, cười càng thêm tươi sáng, trước đây ba nhóc chỉ mặc quần áo giản dị, lúc lịch sự lắm cũng chỉ mặc áo sơ mi sơ vin vào, cứ nghĩ ba nhóc mặc như vậy đã đủ làm cho người nhìn chết mê rồi. Lại không ngờ đến ba nhóc mặc âu phục đẹp trai tới thế, khiến cho nhóc cũng thấy tiếc khi gả ba đi.
Đợi Jungkook đi đến, Namjoon trao cậu cho Taehyung, cũng không quên nhắc nhở, ” Đừng làm em của tôi phải hối hận, được chứ?”. Lời Namjoon tuy nói rất nhỏ, nhưng đủ để cả Taehyung và Jungkook nghe thấy, anh mỉm cười ghé vào tai Namjoon nói nhỏ, ” Hai người đã gả em ấy cho em, yên tâm, sẽ không bao giờ làm em ấy bị tổn thương nữa”.
Thanh âm Taehyung rất nhẹ, thế nhưng Jungkook cảm giác lời nói của anh vẫn cứ bồng bềnh ở khắp lễ đường mãi một hồi lâu vẫn không tiêu tan.
Taehyung ôm Jungkook đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên mặc trang phục cha xứ, dự định bắt đầu tuyên thệ, Taehyung hiển nhiên là đã tỉ mỉ chuẩn bị qua, ở thời điểm cha xứ mở miệng đọc lời tuyên thệ thì ngay ở vách tường trắng phía trước lễ đường đột nhiên chiếu lên hình ảnh những bức ảnh cưới của anh cùng Jungkook, và cả những đoạn video, từng cái từng cái lướt qua, từng hình ảnh đều là anh ôm cậu, hai người cười cực kỳ hạnh phúc.
Bầu không khí ấm áp lan tỏa xung quanh.
Jungkook nhìn Taehyung, rốt cuộc không có tiền đồ mà rơi lệ, mũi khụt khịt, cậu mím môi không để cho mình khóc thành tiếng. Mãi đến tận khi bên tai lần thứ hai truyền đến thanh âm hiền lành của vị cha xứ “Con có đồng ý không?”, Jungkook lúc này mới hoàn hồn. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lớn của anh, hơi nghiêng đầu, khóe miệng câu lên nụ cười tỏa nắng, ” Con đồng ý”.
Chỉ đợi lời này của Jungkook, cả lễ đường dường như càng trở nên hưng phấn, ai nấy cũng đều căng thẳng chờ đợi tới giây phút này, khi mà hai người trao nhẫn cưới cho nhau.
” Mời các con trao nhẫn cho nhau”. Cha xứ nói xong liền đứng qua một bên, nhường chỗ cho Gấu Nhỏ TaeGeok tay nâng hộp gấm đi đến. Ngày hôm nay nhóc mặc trên người bộ âu phục màu trắng, mái tóc xoăn xoăn được chỉnh lại gọn gàng, trên cổ còn thắt một chiếc nơ nhỏ vô cùng đáng yêu. Tới khi bưng hộp gấm đi đến, nhóc ngước gương mặt bánh bao bầu bĩnh đáng yêu lên nhìn bố và ba, miệng cười toe toét, ” Bố, mau trao nhẫn cho ba đi”.
Taehyung xoa xoa đầu nhóc, anh nhận một chiếc nhẫn trong hộp gấm, nâng tay Jungkook lên, từ ngón áp út đưa chiếc nhẫn đi vào.
” Ba cũng nhanh lên một chút”.
Jungkook ngồi xuống hôn lên trán nhóc, sau đó nhận nhẫn cưới đeo vào tay Taehyung, miệng mấp máy nói với anh. ” Em yêu anh”.
Cha xứ tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng, cả lễ đường đông nghịt người đều đứng hết dậy vỗ tay, Gấu Nhỏ TaeGeok vẫn còn đang quắn quéo hô to, ” Bố và ba hôn môi đi”.
Cả lễ đường như được tiếp thêm năng lượng, đều cùng đồng thanh hô to, ” Hôn đi, hôn đi, hôn đi”.
Jungkook cúi đầu cắn cắn môi, hai má đã trở nên đỏ ửng, tới khi được bàn tay Taehyung chạm vào, cậu lúc này mới ngẩng mặt, nhìn anh có ý định hôn xuống, cậu cũng không có ý định né tránh, liền kiễng chân ôm lấy cổ anh, tự mình kéo gần khoảng cách giữa hai người, cả lễ đường lại được một trận quắn quéo. Nhưng trong âm thanh ồn ào, giòn giã tiếng vỗ tay ấy, cậu lại có thể nghe rõ ràng được giọng nói trầm thấp mà ngọt ngào của Taehyung bên tai, ” Anh cũng yêu em”.
Đợi tới khi hai người nâng ly mời khách, Sehun lúc này mới thong thả đi đến, cùng Taehyung chạm ly một cái, anh mỉm cười, ” Chúc hạnh phúc”.
” Anh cũng phải mau mau tìm người kia cho mình đi”. Jungkook một bên nheo mắt tinh nghịch, sau đó cùng anh chạm ly uống cạn.
” Thế giới rộng lớn, anh hiện tại chưa biết em ấy lưu lạc phương nào. Yên tâm, anh sẽ gắng tìm cho ra rồi đem tới ra mắt hai người”.
” Được, là anh nói”.
Sehun cùng Jungkook nói giỡn vài câu, sau đó lịch sự chào hai người rồi ra về. Lúc vừa đánh xe ra ngoài, suýt chút đã lao phải người đi đường, ” Cậu không sao chứ? Thật xin lỗi, là tại tôi bất cẩn”.
Sehun nâng người kia đứng dậy, giúp người ta phủi bụi bẩn trên quần áo, lúc này mới có dịp nhìn lên gương mặt cậu. Mái tóc màu nâu được cắt gọn tỷ mỉ, đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng, trong tích tắc anh dường như thất thần, chỉ cho tới khi một bó hoa bị ném đến rơi vào tay anh, anh lúc này mới nhìn qua hướng người vừa ném, là Jungkook ném bó hoa của mình cho mọi người phía sau, thật không ngờ người may mắn bắt được lại chính là anh.