MỘT VỆT XANH XANH - Chương 18
Khi ta ngoảnh lại, chỉ còn một Thôi Hà Châu nằm sấp giữa vũng máu, nửa tỉnh nửa mê, ba con hắc khuyển vẫn đang cắm răng xé xác.
Kẻ từng làm ưng khuyển cho giang hồ, rồi thành ưng khuyển cho thiên tử, một đời đắm chìm trong quyền mưu, coi rẻ tình nghĩa—
Cuối cùng, đến làm người cũng chưa từng trọn một ngày.
27
Khi tất cả bụi trần đã lắng xuống, đông đã về.
Chúng ta an táng xong mộ phần của cữu cữu, rồi cùng nhau đón một cái Tết ở Sở Châu.
Không pháo trúc, không đèn lồng đỏ—chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng, yên ả đến lạ.
Ngày rằm tháng Giêng, cữu mẫu dẫn theo huynh muội Bạch gia cùng tỷ tỷ, đến trước mộ phần nhà ta, cúi lạy hồi lâu dưới làn mưa phùn.
Bạch Vận đã dần lấy lại tinh thần. Nghe ta kể chuyện về A tỷ đã khuất, nàng cười nhạt, nói mình thấy bản thân rất giống Tống Ý.
Trước khi họ về quê ngoại của cữu mẫu, ta ra bến thuyền tiễn.
Bạch Vận ghé sát tai ta, khẽ cười:
“Sang xuân năm sau, ta tới Sở Châu dạy muội bơi lặn.”
Ta nhìn nàng, cũng bật cười.
Thuyền sắp nhổ neo.
Cữu mẫu và các huynh muội Bạch gia đứng trên boong vẫy tay chào ta.
Tỷ tỷ lặng lẽ dõi mắt theo ta. Những điều nàng muốn nói, đã nói hết đêm qua.
Đêm ấy, nàng trao trả lại bộ y phục mới may cho lễ cập kê mà ta từng bỏ lại, cùng với mấy bộ xiêm áo suốt bốn năm qua. Mỗi bộ đều khác nhau về kích cỡ, là nàng và nhũ mẫu đoán theo vóc dáng ta từng năm để đặt may.
Nàng nói ta đã trưởng thành, có thể hiểu được nhiều điều hơn trước.
“Chân Nhi, đời người như quán trọ, bước chân muội và tỷ rồi sẽ mãi tiến về phía trước.”
“Đừng quá buồn, tỷ tỷ sẽ để lại một phần nỗi nhớ ở bên cạnh muội.”
Ngày trước, ta luôn thích nói chữ “mãi mãi”, mong muốn gắn bó cùng một người không rời nửa bước, mong muốn tình cảm ấy mãi mãi thuộc về riêng mình.
Nhưng khi ấy ta đâu biết, chính khi một người quá đắm chìm vào hai chữ “mãi mãi”, cũng là lúc khởi đầu của nỗi mất mát.
Tỷ tỷ không chỉ là tỷ tỷ của riêng ta—trên đời này đã có quá nhiều sợi dây ràng buộc lấy nàng, ta không muốn trở thành một sợi dây nữa.
Thế nên, hôm nay ta đứng bên bờ sông, không khóc yếu đuối, chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y vẫy về phía con thuyền đang rời bến.
Chỉ một đêm thôi, ta đã học được cách nói lời tạm biệt.
Nhưng may mắn thay, khi ta xoay người lại—vẫn còn có người đứng đó đợi ta.
Di mẫu cùng Chu Khách đứng dưới gốc cây ven đường, chờ ta trở về nhà.
Sáng xuân mờ sương, gió thoảng cuốn những hạt bụi ẩm vương lên vết bớt xanh nhạt nơi đuôi mắt. Ta lao đến chỗ họ, mái tóc tung bay, không còn sợ hãi gió lật tung vết bớt ấy để rồi cúi đầu trốn tránh như ngày xưa.
Thế gian này rộng lớn đến vậy, đủ chỗ để những kẻ đầy tham vọng tranh giành hơn thua, quyền lực cuộn dâng như thủy triều. Nhưng cũng đủ chỗ dung chứa những đứa trẻ mang mặc cảm, những nỗi ân oán, hờn ghen và cả vết thương lòng.
Thật ra, chỉ cần ngẩng đầu, kiên quyết bước tới là được.
Một kiếp nhân sinh trăm năm vội vã, biết bao người từng cùng ta trú dưới một mái hiên, sau cùng cũng hóa thành khách qua đường.
Nhưng cũng có những người, vốn dĩ chỉ nên là khách qua đường, lại ngoan cố dẹp hết gió tuyết chồng chất, tìm ra một con đường, bước đến trước mặt ta—để cùng ta đứng vững nơi nhân gian.
Đừng vội nói lời từ bỏ.
Chỉ khi bước đi đến tận cùng, mới có thể gọi là một đời trọn vẹn.
-HẾT-