Mùi hương mê hoặc - Chương 65
– Này! Sao mày vẫn chưa trả cái váy ấy cho tao, ngày mai tao có việc cần mặc đấy – Nga và Thảo đang nằm đắp mặt nạ trên ghế sofa, chợt Nga lên tiếng hỏi.
Nhắc đến chiếc váy lòng Thảo lại có chút tức giận, cái váy mà Nga cho Thảo mượn, chắc giờ nó đã được phân huỷ thành khói bụi rồi.
– Tao quên nói với mày, tao không cẩn thận làm rách rồi, để tạo đền cho mày cái khác nha.
Thảo đi vào trong phòng mang ra những chiếc túi đồ mà La Thái Mẫn đã gửi cho cô, thật sự lúc này cô chỉ muốn quăng chúng đi thối, nghĩ lại thấy tức giận.
– Đây, cho mày hết.
Nga bật dậy sửng sốt, ném chiếc mặt nạ qua một bên, đưa tay kiểm tra trong túi.
– Ôi toàn hàng hiệu thế này, đẹp quá! anh giám đốc đó mua cho mày à?
– Ừm!
– Sướng nhé bạn tôi chuẩn bị sống trong nhung lụa rồi.
Nga nháy mắt với Thảo, Thảo đắp lại chiếc mặt nạ tỏ vẻ không quan tâm, dựa người ra ghế sofa ngửa cổ lên nhìn trần nhà, ai thèm La Thái Mẫn chết tiệt đó chứ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc, Thảo tự dặn lòng sẽ sống tốt mà không cần đến anh ta.
Nga chọn một chiếc váy rồi đi vào trong thử, lúc đi ra cô hắng nhẹ một tiếng cho Thảo quay lại nhìn mình.
– Thế nào? Tao mặc bộ này được không?
Nga xoay một vòng cho Thảo xem, dáng người Nga cũng rất đẹp, Nga vốn có xu hướng ăn mặc sexy hơn Thảo nên cô chọn chiếc váy đen cúp ngực để khoe toàn bộ bờ vai nuột nà, chân váy dài và xẻ tà trước để lộ đôi chân thon dài của Nga, Thảo khen ngợi
– Đẹp lắm! Rất hợp với mày!
– Tao biết mà, mắt chọn đồ của người yêu mày cũng khá đấy chứ.
Thảo đang suy nghĩ không biết có nên nói với Nga về tình trạng của mình hiện tại hay không,
Nga vẫn cứ nghĩ cô và Mẫn vẫn đang đắm chìm trong tình yêu, ngọt ngào hạnh phúc như những cặp đôi khác, còn Thảo lại không biết rốt cuộc mối quan hệ của mình với anh ấy thật ra là gì, muốn nói cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ sợ làm Nga thêm lo lắng nên Thảo vẫn quyết định im lặng.
– Ngày mai sinh nhật anh Tuấn Anh, mày đi cùng tao nha.
Thảo ngạc nhiên quay lại nhìn Nga, thời gian qua những bộn bề cuộc sống đã làm cô quên mất ngày sinh nhật của Tuấn Anh, nhớ ngày xưa cô còn ghi chú trên lịch, tự làm móc khoá để tặng anh, Tuấn Anh thích nó đến nỗi anh treo vào balo, đi đâu cũng mang theo, tình cảm ngây ngô lúc ấy mới đáng yêu làm sao, giờ càng trưởng thành việc thể hiện tình cảm càng khó thì phải, vừa muốn lao vào lại vừa sợ tổn thương.
– Anh không mời tao, tao đi làm gì?
– Vậy sao? – Nga tỏ ra kinh ngạc – Chắc là anh chưa kịp mời mày thôi, hôm qua còn nói tao nhất định phải rủ mày đi cùng cho vui mà. .
Thảo trầm tư, dù sao cô và Tuấn Anh cũng là quá khứ, bây giờ anh chỉ xem Thảo như một người bạn nên việc đối diện cũng trở nên thoải mái vậy sao.
– Thôi tao không đi đâu!
– Sao vậy, đi đi mà, bạn bè anh nhiều lắm, một mình tạo đi cũng ngại, mày đi cùng tao đi mà. – Nga đến ngồi cạnh bày ra bộ mặt nài nỉ.
– Chưa chắc anh đã mời tạo mà mày năn nỉ làm gì sớm. – Thảo bất cần tháo mặt nạ cầm điện thoại lên chơi. Chợt điện thoại đổ chuông làm cô giật mình, là số lạ.
– Là anh Tuấn Anh đúng không? Nhắc tào tháo tào tháo tới. – Nga nhào tới nhìn vào điện thoại.
– Số lạ – Thảo nghi hoặc nhìn Nga. – Nghe đi, chắc anh ấy đó.
Thảo lưỡng lự một lúc, rồi vẫn nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ
– Da alo.
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi sau đó lên tiếng
– Là anh!
Giọng nói vừa lạ vừa quen này khiến Thảo vẫn chưa nhận ra là ai, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác bất an, Thảo lí nhí hỏi lại
– Anh là?