Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 242
nhưng cô cũng không muốn đánh mất sự ủng hộ của Mạc Tuân. Hiện tại hắn là hậu phương vững chắc của cô, cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí Đại Long. Như vậy Lê Hương có cả cổ đông lớn thứ nhất và thứ hai của Đại Long hậu thuẫn, còn sợ gì.
Mạc Tuân gọi đến. Lê Hương vội vã cầm điện thoại gạt nghe. – Alo, em nghe đây..
– [Ngày quay phim đầu tiên thế nào?]- Mạc Tuân hỏi bằng giọng trầm ấm pha lẫn ý cười.
– Tốt ạ. Mọi thứ đều thuận lợi.Anh ăn cơm chưa? Đang ở đâu vậy?
– [Anh ăn rồi, đang ở nhà mình đây. À… căn hộ của em chứ. Đồ ăn ở đó có dở không?]
– Cũng không đến nỗi nào ạ. Ngày mai sẽ quay cảnh bắn súng, em nghĩ em qua nhanh thôi vì lần trước quay những cảnh như vậy em diễn khá tốt. Hôm nay anh có xem phim Mộng Hoàng Cầm không?
– Có chứ.]- Giọng Mạc Tuân cao vút lên. [Để anh gọi video nhé, anh muốn nhìn thấy em.]
Lê Hương đồng ý, cúp máy, mỉm cười, cảm thấy lòng ngọt như rót mật.
Mạc Tuân gọi video, khi cô gạt nghe thì thấy hắn đang ngồi ở sofa trong phòng khách nhà mình hút thuốc. Mạc Tuân yêu cầu.
– [Cho anh xem phòng khách sạn đi.] – Đây…
Lê Hương đối camera trước, quay một vòng, vào nhà vệ sinh và nhà tắm rồi ra phòng khách.
– Rộng rãi lắm ạ. Đây là phòng VIP mà công ty đặt cho em đấy, người của đoàn làm phim đều ở tầng khác.
– [Cũng được.]- Mạc Tuân tỏ ra hài lòng. [Tập phim hôm nay vừa chiếu xong cư dân mạng đã kêu gào muốn đánh em kia. Em đừng vào đọc bình luận ở các fanpage nhé.]
Lê Hương bật cười.
– Em cũng không định đọc bình luận đầu nhưng anh nói thế khiến em tò mò. Họ ghét em lắm à?
– [Không ghét diễn viên nhưng ghét nhân vật đó. Họ chửi ầm lên, đến khi fan của em nhảy vào chửi lại, nói rằng là do em diễn quá tốt thì họ rụt vòi, chửi nhân vật thôi.Ai cũng phải công nhận em diễn tốt thật. Người ta toàn bàn tán về em, quên hết các phản diện khác. Nam chính còn bị lu mờ nữa là.Anh mà nghe bàn tán chắc anh nghĩ bộ phim này chỉ có mỗi hai nhân vật là Hoàng Cầm và Tống Trang.]
Lê Hương lăn ra sofa cười khúc khích. Không có gì vui hơn khi mình diễn tốt mà được nhiều người công nhận. Cô nói:
– Mấy hôm nữa sẽ có Dương Huế xuất hiện.
Kiểu gì cô ta cũng làm em lu mờ vì độ đơ không ai bằng.
Mạc Tuân chăm chú nhìn cô, mỉm cười.
– [Nhớ em quá.Anh muốn chạy đến đó với em.]
Lòng Lê Hương ấm áp lạ lùng, cô cụp mắt xuống bĩu môi.
– Thôi đi, mới ngày thứ hai. Còn năm ngày nữa cơ mà.
– [Anh sẽ làm xong việc sớm để đến với em.
Giọng nói của hắn trầm trầm, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Lê Hương khiến cô muốn tan chảy, cảm thấy tim đập thình thịch, cả người nôn nao.
Lê Hương mỉm cười.
-Vậy anh xong nhanh một chút. Đến đây rồi đưa em đi chơi… mặc dù không biết em có quay xong sớm được để đi với anh không.
– [Có nhớ anh không?]- Mạc Tuân gần như thì thầm.
Giọng nói trầm ấm gãi vào lòng Lê Hương, rung động khó tả. Cô muốn Mạc Tuân lập tức hiện ra trước mặt mình để ôm hắn một cái cho đỡ nhớ. Rất tiếc Mạc Tuân đang ở cách cô rất xa, không tài nào với tới được. Lê Hương hờn dỗi.
– Không nhớ. Mới đi có hai ngày, nhớ gì mà nhớ.
Hắn bật cười.
– [Nhóc con hư đốn. Để xem mấy hôm nữa anh trừng phạt em như thế nào.]
Lê Hương trải qua ngày quay thứ ba vô cùng thuận lợi vì cô có kinh nghiệm diễn cảnh bắn súng. Nữ chính như tờ giấy mới cần được vẽ linh tinh lên khiến đạo diễn và các võ sư phải cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng tư thế để các diễn viên. đóng thế còn phối hợp. Lê Hương ra ngoài ngồi nhưng không thấy Hoàng Long tới nói chuyện gì cả mặc dù gã cũng đang ngồi không nghịch điện thoại. Cô cười khẩy.Vậy là gã chỉ muốn bí mật nói chuyện với Lê Hương trong phòng khách sạn thôi, trên phim trường nhiều người gã không muốn đến gần cô vì sợ bị chụp lại, quay lại. Loại người này cô cần phải tránh xa, không cần khách sáo..
Lê Hương hoàn thành các cảnh quay, về phòng khách sạn tắm xong, ra ngoài thì điện thoại reo vang. Phó đạo diễn Trường Sinh gọi.
– Alo, phó đạo diễn ạ?
– [Lê Hương, cô xuống đại sảnh đi. Hôm nay nhà đầu tư mời các diễn viên đi ăn tiệc, chỉ còn thiếu mỗi cô thôi đấy.]
Lê Hương ngạc nhiên. – Đi ăn ạ?Tôi không nghe nói…
– [Vi cô về trước nên không biết. Xe của tôi đang đợi dưới này, cô xuống luôn đi kẻo mọi người chờ.]- Giọng Trương Sinh có vẻ sốt ruột.