Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em - Chương 111
Đọc đến đây ấn đường của Cố Chi Quân lập tức đen đến nổi không nhìn thấy được cô hờ còn thấy anh run lên.
“Mộ Nghiên, lựa một vài kẻ bình luận ác ý trên đây tìm đến đánh họ một trận đi, đặc biệt là kẻ dám nói Áo Áo và Nhạc Nhạc là con hoang đánh mạnh một chút để sau này biết giữ mồm giữ miệng”
Mộ Nghiên nghe đến cũng có chút sốc, tổng giám đốc lần này chắc chắn rất tức giận rồi.
Mà mấy người kia như vậy cũng đáng, anh nhất định sẽ đánh cho thật đã tay, thích làm anh hùng bàn phím lại không biết mình đụng đến nhân vật nào rồi.
“Vâng, tôi lập tức làm”
Mộ Nghiên cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.
Cố Chi Quân ánh mắt sắc lạnh hiện lên trầm tư.
Mấy cái lời này đến tai Hạ An cô nhất định sẽ rất sốc mà anh thì không đành nhìn cô buồn lòng dù là một chút.
Để anh truy ra kẻ đăng tin thêu dệt này anh sẽ cắt lưỡi tên đó mà mấy cái người độc miệng kia anh cũng mang theo kim khâu chặt cái miệng không an phận kia lại hơn nữa còn chặt cả tay của họ sau này không cần bình luận mấy dòng như vậy nữa.
Nhưng mà tốt nhất anh vẫn nên trấn an Hạ An trước.
Chạy đến Tôn thị anh lại thấy Hạ An đang từ công ty đi ra, mà bộ dạng này của cô cực kỳ không tốt mà nhìn thấy anh Hạ An lại càng khó chịu.
Nhìn qua anh rồi cô lại nhìn qua mấy người ở công ty lập tức phớt lờ trực tiếp đi qua mặt anh, chẳng qua Cố Chi Quân hiểu cô đang lo lắng cái gì, ở đây nhiều người như vậy cô chính là đang sợ.
Đi theo cô ra đến nhà giữ xe anh liền gọi cô lại.
“Hạ An”
Hạ An lần này lại chủ động đúng lại đợi anh chạy đến.
“Cố Chi Quân anh chạy đến đây làm cái gì? Anh không biết bây giờ người ta đang nói cái gì sao?”
Cố Chi Quân lập tức lắc đầu.
“Anh biết, anh mới đến tìm em”
“Chuyện này tôi tự lo được, anh đừng đến tìm tôi nữa đừng để người khác nghi ngờ thêm là được”
Cố Chi Quân thấy cô lạnh lùng như vậy liền đau lòng, cũng tại anh nếu anh nghe lời cô giữ khoảnh cách xa một chút thì đâu có chuyện như này.
“Hạ An, lần này do anh làm lỗi để anh xử lý”
Hạ An nhíu lại đôi mày thanh tú muốn đuổi anh đi.
“Tôi…”
Chẳng qua lúc này.
“Reng, reng, reng” điện thoại Hạ An lại reo lên.
Vừa bắt máy Hạ An đã nghe đến giọng nói gấp gáp của Minh Nguyệt.
“Hạ An mau đến bệnh viện một xíu đi, Nhạc Nhạc có chuyện rồi”
Nghe đến đây mặt Hạ An lập tức tái đi, âm trầm nói.
“Được, mình đến liền”
Cúp máy Hạ An liền mở cửa xe chui vào.
Cố Chi Quân thấy cô như vậy anh cũng lo lắng cùng sau đó nhanh chóng chui vào cùng cô.
“Sao vậy em?”
Hạ An đang rất lo cho Nhạc Nhạc cũng không thèm Cố Chi Quân ở cùng mình theo bản năng đáp lại câu hỏi.
“Nhạc Nhạc có chuyện rồi”
…
“Bịch, bịch, bịch” tiếng chân hối hả không đều vang lên trong bệnh viện.
Một hồi sau Hạ An cùng Cố Chi Quân cũng đến chỗ của Minh Nguyệt cùng Nhạc Nhạc.
Vừa đến liền thấy được Nhạc Nhạc đang băng bó vết thương trên đầu, Áo Áo khóc nháo mà Minh Nguyệt lại ôm Áo Áo vào lòng an ủi, một tay cô lại trấn an Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc lại không có khóc chỉ có khuôn mặt ảm đạm.
Hạ An hoản loạn chạy đến, đợi Nhạc Nhạc vừa băng bó xong cô liền ôm bé vào lòng.
“Nhạc Nhạc, con có sao không? Đừng sợ có mẹ ở đây có mẹ ở đây”
Nhạc Nhạc tuy trầm tính ít nói ít khóc nháo nhưng suy cho cùng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi thôi bị thương thành thế này sao lại có thể không hoảng chứ.
Nhạc Nhạc thấy mẹ lo lắng liền lắc đầu.
“Con không sao chỉ là hơi đau một tí thôi”
“Có mẹ ở đây, Nhạc Nhạc đừng sợ nha”
Nói rồi Hạ An hôn nhẹ lên má của con, bảo bối thành như vậy cô thật xót.
Áo Áo nhìn thấy mẹ nhịn một hồi cuối cùng cũng chịu không được mà nức nở khóc, vừa mếu máo vừa nói.
“Huhu…đều tại Áo Áo, tại Áo Áo anh hai mới đau, huhu…Áo Áo xin lỗi anh hai, Áo Áo xin lỗi mẹ”
Hạ An nhìn một màng này đau lòng không chịu nổi liền ôm cả Áo Áo vào lòng dịu dàng vuốt ve.
“Ngoan ngoan, không sao hết, có mẹ ở đây”
Cố Chi Quân đứng bên thấy một màng này tim anh liền nhói, ngồi xuống muốn đưa bàn tay to an ủi ba mẹ con nhưng rồi anh đưa đến giữa chừng lại dừng lại.
Hạ An không có cho phép anh gần hai bảo bảo, anh làm như vậy cô có khi sẽ ghét bỏ anh hơn.
Mà để anh biết kẻ nào dám làm bảo bối của anh thành như vậy anh lập tức cho hắn đi du lịch ở đảo hoang.
Đợi Áo Áo bớt khóc đi Hạ An liền hỏi chuyện Minh Nguyệt.
“Minh Nguyệt, sao Nhạc Nhạc lại thành ra như vậy?”
Minh Nguyệt liền thở dài rồi nói.
“Lúc nãy tớ mang Nhạc Nhạc cùng Áo Áo đi công viên, cũng trách tớ chủ quan để hai nhóc ở lại rồi đi mua nước, trong lúc không có tớ có mấy nhóc nói Áo Áo là… con hoang không có ba, Nhạc Nhạc nghe không nổi ra tay đánh mấy nhóc đó kết quả lại bị đẩy cho ngã đập đầu”
Hạ An càng nghe nói càng cảm thấy đau lòng, đôi mắt to tròn cũng ửng đỏ, hai bảo bối chịu nhiều ủy khuất rồi.
Mà cũng không tự nhiên có người nói Áo Áo cùng Nhạc Nhạc là con hoang chắc chắn là vì cái tin kia rồi.
Là do cô, do cô vô dụng không bảo vệ tốt được cho hai bé con.
“Mẹ ơi, sao…mấy bạn kia lại nói Áo Áo là con hoang vậy mẹ?”
Bộ dạng non nớt này của con như véo vào tim của người mẹ như Hạ An một cái thật đau.
“Áo Áo không phải con hoang, Áo Áo là con của mẹ”
Áo Áo lại nói.