NhayHo.Com
  • Trang chủ
  • Truyện
Advanced
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện
  • Ngôn Tình
  • Hào Môn Chiến Thần
  • Hành Động
  • Báo Thù
  • MORE
    • Bài ưu tiên
    • Cạnh Kỹ
    • Đam Mỹ
    • Gia Đấu
    • Hiện Đại
    • Huyền Huyễn
    • Nữ Cường
    • Sắc
    • Sủng
    • Tổng Tài
    • Truyện 16+
    • Cổ Đại
    • Đô Thị
    • Hài Hước
    • Huyền Ảo
    • Linh Dị
    • Ngược
    • Phiêu Lưu
    • Sảng Văn
    • Tình Yêu
    • Trọng Sinh
    • Xuyên Không
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nữ Phụ Độc Ác - Chương 2

  1. Home
  2. Nữ Phụ Độc Ác
  3. Chương 2
Prev
Next

3

Ta nhìn về phía Hạ Liên: “Ngươi có muốn biết ngay bây giờ liệu muội muội ta có nguyện ý gả cho ngươi không?”

Hạ Liên tiếc nuối gật đầu: “Đương nhiên là muốn, chỉ là Tình nhi cần nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ đến thăm nàng ấy vào ngày khác.”

“Không cần.”

Ta sải bước lên trước, thẳng tay bấm mạnh vào nhân trung của Giang Nhược Tình.
“A!”
Giang Nhược Thính đau đớn kêu lên, giật mình mở bừng mắt.

Ta lùi về sau một bước, để ả tự mình ứng đối, giấu công danh trong thầm lặng.

Hạ Liên vội tiến lên, nắm lấy bàn tay của nàng ta : “Tình nhi, nàng tỉnh rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Giang Nhược Tình yếu ớt thốt lên:

“Ta… ta làm sao vậy?”

Ta ra tay không hề nương nhẹ, cái véo đó ta đã dùng mười phần công lực.

Nên nơi da thịt mềm mại của ả đã đỏ bừng một mảng.

Đáy mắt ẩn hiện ánh lệ, càng làm dung nhan nàng ta thêm phần đáng thương.
Hạ Liên nhìn đến mà lòng mềm nhũn, dịu giọng an ủi: “Vừa rồi nàng quá kích động nên bất tỉnh. Giờ tỉnh lại là tốt rồi, trước tiên hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta lập tức hướng phụ thân nàng cầu thân.”

Nói xong, hắn quay sang phụ thân ta, chắp tay nghiêm túc:

“Giang bá phụ, ta thực lòng thương yêu Tình nhi, mong ngài có thể gả nàng cho ta. Ta nhất định sẽ hết lòng yêu thương nàng, không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.”

Ta thấy Giang Nhược Tình len lén trừng ta một cái.

Ả vốn định giả vờ ngất để lảng tránh chuyện này, nào ngờ ta lại mạnh tay đánh thức nàng ta dậy.

Khiến nàng ta không thể không đối diện.
Giang Nhược Tình gắng gượng quỳ xuống:

“Phụ thân, đều là lỗi của nữ nhi, khiến tỷ tỷ phải từ hôn, danh tiếng bị ảnh hưởng. Nữ nhi không muốn Giang phủ trở thành đề tài bị người đời bàn tán.”

Nàng cúi đầu, đôi mắt long lanh, làm bộ như muốn rơi lệ:

“Hạ công tử, việc này liên quan đến hôn nhân đại sự của tỷ tỷ, Tình nhi không dám tùy hứng. Giữa chúng ta hữu duyên vô phận, tấm chân tình của công tử, đành hẹn kiếp sau báo đáp. Tỷ tỷ đã tâm ý hướng về công tử từ lâu, chi bằng công tử bồi tội với tỷ ấy một phen, sau đó hôn sự của hai người vẫn cứ thế mà thành.”

【 Trời ơi, cô ta tìm lý do cũng quá khéo rồi ! Lấy danh tiếng Giang gia ra trói buộc nam phụ, nếu anh ta nhất quyết cưới Giang Nhược Tình, còn phải nghĩ đến Giang phủ. 】

【 Mọi chuyện đều mang danh nghĩa vì tốt cho nữ phụ mà làm, thế nhưng lại còn gợi nhớ tình cảm của nam nhị. Nếu cuối cùng anh ta vẫn thành thân với nữ phụ, thì nữ chính chắc chắn sẽ trở thành ánh trăng sáng của anh ta rồi! 】

【 Trà xanh quá mà hahaha, bảo sao về sau nam nhị vẫn luôn nhớ mãi không quên, giúp cô ta đủ đường. 】

Hạ Liên đau đớn thốt lên:

“Tình nhi, cớ sao nàngi lại quá lương thiện như vậy? Người ta một lòng muốn cưới chính là nàng mà!”

Bộ dạng hai người họ chẳng khác nào ta vừa chia cắt một đôi tình lữ.

Cưới ta? Ta còn không thèm gả.

Thiên hạ này chẳng lẽ nam nhân đều chết hết rồi sao?

Ta vừa định từ chối, ngoài cửa bỗng có gã sai vặt vội vã báo tin:

“Gia chủ, Cố tiểu tướng quân mang sính lễ đến, nói muốn cầu thân đại tiểu thư!”

Mẫu thân ta giật mình đứng bật dậy:
“Ngươi nói cái gì?”
Gã sai vặt lập tức nhắc lại lời vừa rồi lần nữa.

Mẫu thân ta vốn đã dồn nén cơn giận, lúc này vỗ tay cười lớn:

“Được! Mau mời hắn vào!”

【 Nam chính đến thật rồi sao? Trời ạ, uống thuốc bổ nhanh lên, nam chính ơi, lẽ nào OTP của ta cứ thế mà BE sao? 】

【 Đúng vậy, nếu mà BE thế này chẳng phải thành truyện “hối hận không kịp, truy thê hỏa táng tràng” à? 】

【 Khoan đã, lúc nãy ai cá mười đồng ấy nhỉ? Bao giờ thì trả đây… 】

Cố Thanh Phong. Ta khẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Đã lâu không gặp.
4
Ta và Cố Thanh Phong cũng coi như cố nhân.

Năm ta mười tuổi, nhà ngoại có một vị danh y phụ khoa đến chẩn trị. Mẫu thân muốn sinh thêm một hài tử, nhưng khi sinh ta đã tổn thương thân thể, mãi vẫn không có tin vui.

Bèn dẫn ta về nhà ngoại tĩnh dưỡng.

Cũng nhờ vậy, ta có cơ duyên kết giao với Cố Thanh Phong—tiểu tử nhà kế bên.

Năm ấy, ta muốn hái mấy quả mơ bên tường. Nhưng cây mơ đó là của nhà hắn, cành lá vươn sang sân nhà ta.

Vừa khéo, nha hoàn đi mua quà vặt chưa về.

Ta đành tự mình trèo lên tường, hái mơ.Khó khăn lắm mới với được hai quả.

Thằng nhóc đó lớn tiếng quát:

“Không được hái!”

Bị tiếng la dọa bất ngờ, chân ta không giữ được thăng bằng, té xuống , cả người ngã sõng soài vào viện nhà hắn.

May thay, sáng sớm có một cơn mưa kéo tới nên đất mềm nhão, cú ngã không quá đau.

Chỉ là y phục ta lại chẳng tránh khỏi được số phận lấm lem bùn đất, bẩn không thể tả.

Ta ngồi dưới đất, ủ rũ nhìn bộ xiêm y, thầm nghĩ kỳ này xong đời với mẫu thân đại nhân rồi.

Tham ăn hai quả mơ, lại làm hỏng áo váy, chắc chắn sẽ bị mẫu thân mắng te tua một trận.
Thằng nhóc đó chạy tới, ngữ điệu đầy lo lắng: “Ngươi không sao chứ?”

Ta bĩu môi, ấm ức đáp: “Váy của ta…”

“Thật lòng xin lỗi, đây là cây mơ ta trồng. Nó kết quả không nhiều, mẫu thân ta lại thích ăn, gần đây người khẩu vị kém, ta muốn để dành cho người cho vui . Vừa rồi ta nhất thời nóng vội la lớn tiếng, không ngờ lại dọa ngươi đến mức ngã xuống.”

Hắn vừa nói, vừa khom lưng nhặt hai quả mơ mới rơi xuống, cẩn thận đưa lại cho ta: “Này, không sao chứ?”

Nhưng sau cú ngã ấy, ta chẳng còn tâm trạng ăn mơ nữa.

Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm bẩn váy áo có bị mẫu thân mắng hay không.

Ta ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn rồi nghẹn ngào nói:

“Không sao, ta có việc, về trước đây.”

“À phải, mơ này không thể tính là ta trộm, là tự nó mọc sang bên tường nhà ta đấy nhé!”

Hắn ngẩn người, sau đó mới chú ý đến bộ xiêm y lấm bùn của ta.

Hắn gãi đầu: “Không trách ngươi… Hay là, ta đền cho ngươi một bộ mới nhé?”

Ta vội lắc đầu: “Không phải lỗi của ngươi, mẫu thân ta vẫn luôn dạy rằng nữ tử phải đoan trang, không được chạy nhảy như tiểu tử nghịch ngợm. Ta cùng lắm bị mắng một trận thôi.”

Nói xong, ta xoay người chạy ra cổng sau.

Mặc kệ hắn đứng đó gọi với theo.

Hôm ấy, may mà mẫu thân vì hiếm lắm mới về mẫu gia, nên tâm tư người đều đặt ở những người thân lâu ngày chưa gặp , không chú ý đến ta cũng như là trách tội, chỉ thuận miệng dặn dò:

“Lần sau phải cẩn thận, đừng có nghịch dại nữa.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, hắn mang theo hai bịt mơ khô trèo lên tường.

Hắn nhỏ giọng gọi ta :”Ngươi hôm qua có sao không? Ta mang ít mơ khô cho ngươi đây!”

Ta vui vẻ chạy tới nhận lấy mơ khô trong tay hắn : “Không sao không sao, cảm ơn quà vặt của ngươi!”

Cắn thử một miếng, ta lập tức mắt sáng lên, vị chua ngọt vừa miệng.

Ngon hơn hẳn mơ mua ngoài phố.

Không nhịn được, ta lại ăn thêm vài viên.

Hắn bật cười: “Thích là tốt rồi. Mlw khô này là sáng nay ta phải chạy tới tận thành Nam, xếp hàng thật lâu mới mua được đấy. Ta tên Cố Thanh Phong, ngươi là ngoại tôn nữ của Tô gia gia đúng không?”

Ta gật đầu: “Ta họ Giang, tên gọi Lãm Nguyệt.”

Từ đó, chúng ta trở nên thân thiết.

Nhà của ngoại tổ phụ chẳng có gì vui, mỗi ngày ngoài giờ học ra.

Ta gần như không thể ra ngoài.

Ngày nào hắn cũng trèo tường sang trò chuyện cùng ta.

Khi thì bện châu chấu bằng lá , khi lại bắt bướm hoa cho ta ngắm, có khi còn mua rất nhiều quà vặt trong thành về.

Cứ thế, hai đứa trẻ bọn ta chơi đùa vô tư suốt hai tháng.

Nhưng thời gian vui vẻ luôn trôi qua quá nhanh.

Trôi qua hai tháng ở nhà ngoại, mẫu thân dẫn ta về nhà.

Ngày phải trở về, ta quyến luyến không thôi, muốn gặp hắn để nói lời từ biệt.

Thế nhưng hắn không ở nhà, ta đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nghe gã sai vặt nhà hắn bảo, sáng sớm hắn đã ra ngoài rồi.

Mẫu thân xoa đầu ta, nhẹ giọng nói: “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”

Ai ngờ, lần biệt ly này kéo dài đến bảy năm.

Một năm trước, hắn dẫn theo tám trăm kỵ binh tinh nhuệ, thâm nhập doanh trại địch, đại phá quân thù.
Thắng lợi vẻ vang ở biên cương, không thể không có công của hắn .
Hoàng thượng lệnh hắn về kinh, từ đó hắn trở thành Cố tiểu tướng quân lừng lẫy, bị nhà nhà người người săn đón.
Tà mạo phi phàm, phong thái hiên ngang, ngay cả ta ở chốn khuê phòng cũng từng nghe thấy tiếng thiên .

Lòng thì thầm vui mừng cho bạn bè thuở bé.

Chỉ là, ta đã có hôn ước, mẫu thân dạy nữ tử chưa xuất giá phải giữ gìn bổn phận, vậy nên ta chưa từng gửi thư cho hắn.

Ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ hắn đã quên ta từ lâu.

Nếu không nhờ những dòng chữ trước mắt nói rằng hắn vẫn thích ta, ta còn chẳng dám để nha hoàn đánh cược một phen.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Nhảy Hố - NhayHo.Com Website đọc truyện online hay, cập nhập chương nhanh nhất. Đọc truyện ngôn tình hay, truyện Đam Mỹ, truyện Tiên Hiệp, Sủng ... Truyện online, truyện full, truyện mới, truyện chữ, tiểu thuyết
  • Trang chủ
  • Truyện

@ nhayho.com

Sign in

Lost your password?

← Back to NhayHo.Com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to NhayHo.Com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to NhayHo.Com