Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn - Tường Lam (Truyện Full) - Chương 184
Nhảy hố truyện: Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Tường Lam (truyện full)
Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Thể Loại: Ngôn Tình, Báo Thù
Chương 184 Chia Ly
“Sân bây Tân Sơn Nhất xin thông báo, chuyến bay A154 đi Paris sẽ khởi hành trong hai mươi phút nữa. Đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay chuẩn bị…”
Loa phóng thanh của sân bay cũng thật khéo vang lên giọng nói dễ nghe thông báo của nữ tiếp viên. Sắp đến giờ bay rồi. Bà Trần biết, đến nước này thì không thể nào lay chuyển cô được nữa bất đắc dĩ thở dài. “Được rồi. Đã như vậy thì mẹ không ép con nữa.” Bà cầm lấy tay hái cô gái, miễn cưỡng dặn dò: “Sang bên đó con phải nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Có chuyện gì phải gọi điện báo cho ba mẹ, biết không?”
Bà nói mà thấy nghẹn. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời chứ sao giờ. “Con biết rồi ạ. Mẹ yên tâm!” Tuyết Vũ nhoẻn miệng cười tràn đầy năng lượng cho bà yên tâm. Chỉ có mình Khắc Dương là không nói gì, cứ như việc anh đứng ở đây là để cho có. “Tuyết Vũ.” Chợt có tiếng ai đó gọi tên cô.
Tuyết Vũ và mọi người quay lại, thấy Bích Trâm và Thế Lân đang đi tới, sau lưng là hai vệ sĩ kéo theo hai cái vali còn bự hơn của Tuyết Vũ.
Bích Trâm tới chào ông bà Trần rồi nằm tay Tuyết Vũ bảo: “May quá, vẫn kịp tiễn em.”
Tuyết Vũ hơi ngạc nhiên: “Sao chị biết em sắp xuất ngoại?”
Cô vốn không có bạn bè, lần này đi chẳng báo ai, đám Kim Ngư cũng đã trở về Mỹ điều hành công ty rồi. Vậy mà Bích Trâm lại biết?
Bích Trâm làm bộ hờn dỗi, phồng má lên trách: “Em còn dám nói. Đi nước ngoài mà không thèm bảo cho anh em biết cơ. Em có coi chị là bạn không hả? Nếu không phải khi nãy chị ghé qua nhà em thì có phải em âm thầm rời đi thế không?” Cô đi rồi, vậy Khắc Dương sẽ thế nào? Đây mới là điều khiển Bích Trâm băn khoăn.
Mặc dù đã quyết tâm dứt áo quên anh, nhưng cô vẫn không ngăn cản được mà lo nghĩ cho anh. Không phải nói chờ Tuyết Vũ trả thù xong, hai người họ sẽ ở bên nhau sao? Như thế nào bây giờ Tuyết Vũ lại ra nước ngoài một mình?
Căn bản, từ ngày bị Khắc Dương từ chối, Bích Trâm không còn hay ghé qua nhà họ Trần nữa. Cô luôn lấy cớ công việc bận rộn mà giam mình trong bệnh viện, không trở về nhà. Ngoài những tin tức giới truyền thông đăng, cô không biết gì hơn. Chuyện Tuyết Vũ có thai, cô cũng không biết. Tuyết Vũ khẽ động môi, ra là như thế. Nhưng cô cũng không có ý giải thích gì với Bích Trâm, không phải cô không coi trọng chị ấy, mà tính cô như vậy quen rồi.Cập nhật chương mới nhất tại nh ayho. com |Nh ả y hố truyện*miễn phí
Thay vì trả lời vấn đề mang tính chị em kia, cô nhìn lướt qua sau, hỏi một câu đổi luôn chủ đề: “Anh Lần cũng đi công tác sao?” Mọi khi ổng đi chỉ mang có chút hành lý, sao nay lại mang nhiều như vậy. Tính đi dài hạn sao? Bích Trâm đã quen với cái tính cứ hay làm thinh của Tuyết Vũ, không thật sự để ý. Ngược lại nghe Tuyết Vũ hỏi, trong lòng như có cơn gió lốc cuốn qua. Cô ngoảnh đầu nhìn hai chiếc vali rồi “À” một cái, cười vui vẻ khoe: “Là của chị đấy. Chị sẽ đi Mỹ học lên tiến sĩ” “Chị đi du học?” Tuyết Vũ ngạc nhiên. Sao bỗng dưng lại đi du học?
Không chỉ cô, ông bà Trần và
Khắc Dương cũng không hay biết gì, một nhà bốn người đều bất ngờ trước thông tin này. Bích Trâm vô tư gật đầu xác nhận, cứ như đây là chuyến đi bản thân rất háo hức mong chờ. Khắc Dương hỏi: “Sao bất ngờ vậy, trước đó không nghe em nói gì.”
Cô ấy vẫn cười tươi như hoa: “Thì giờ em nói rồi đấy thôi. Vốn em muốn học lên cao nữa, nhưng mấy năm nay lu bu mãi chưa đi được, bây giờ mới quyết định đi đây.”
Nhìn nụ cười của Bích Trâm, trực giác con gái của Tuyết Vũ mách bảo, cô ấy không thật sự vui vẻ như bề ngoài. Chị ấy yêu
Khắc Dương như vậy, bỏ thời gian hơn mười năm chỉ để theo đuổi anh. Thậm chí bỏ cả cơ hội du học trường Harvard mà học trường trong nước chỉ vì không muốn xa Khắc Dương. Ấy vậy mà hôm nay, chị ấy lại quyết định đi du học?
Lẽ nào, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người mà cô không biết?
Nhìn đồng hồ không còn bao nhiều thời gian nữa, Tuyết Vũ nói: “Đi du học cũng tốt. Chúc chị thuận lợi hoàn thành khóa học. Đến giờ em phải bay rồi. Em đi trước.” “Cảm ơn em. Khi nào rảnh, chị sẽ bay qua thăm em.”
Tuyết Vũ gật đầu, lại ôm từng người một cái để tạm biệt. Ông bà Trần lại thêm một phen dặn dò lần thứ en-nờ. Tuyết Vũ nghe nhiều nhưng không thấy phiền, chỉ thấy xúc động nghẹn ngào phát khóc mà thôi. Ai đi qua sóng gió rồi mới biết, ở đời, có được những người yêu thương quan tâm ta là một hạnh phúc cực kỳ lớn lao.
Đến phiên Khắc Dương, anh vậy mà lại đưa tay ra ngăn cách kiểu muốn xua đuổi cô đấy: “Được rồi, đi đi. Không nhanh là không kịp bây giờ.”
Tuyết Vũ bĩu môi, lườm anh: “Đi ngay bây giờ đây. Anh không cần phải đuổi. Nhớ chăm sóc ba mẹ giúp em đấy.”
Cô làm bộ ngúng nguẩy, ngoảy mông bước đi. Vừa xoay người một cái, một giọt nước mắt chảy ra. Cô biết anh không phải ghét cô. Như vậy cũng tốt, anh nói mấy lời bịn rịn cô mới sợ ấy.Cập nhật chương mới nhất tại nh ayho. com |Nh ả y hố truyện*miễn phí
Còn chuyện của Bích Trâm và anh, cô thấy tiếc cho tình yêu của chị ấy. Cô muốn quay lại cho Khắc Dương một lời khuyên. Nhưng nghĩ tới bản thân mình còn không lo xong, thì có thể khuyên được cái gì. Rốt cuộc, Cô chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi,
Tình yêu là thứ khó nói. Cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi. Nếu có duyên, họ sẽ lại trùng phùng Cô bước thật nhanh, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của cha mẹ già và một ánh mắt ngập tràn bi thương, tan vỡ.
Việc đưa tiễn người con gái mình yêu thương đi xa khỏi vòng tay mình mãi mãi là màn tra tấn dã man nhất đối với trái tim kẻ si tình. Trong ánh mắt anh, không còn thấy màu sắc điềm tĩnh mà ấm áp nữa, chỉ còn sự trống rỗng, tan vỡ.
Có trời mới biết, anh đã phải gồng mình chịu đựng thế nào mới có thể giữ được lớp mặt nạ giả trận bình thản này mà không chạy tới giữ cô lại, không cho cô đi nữa.
Khi nãy, anh không cho cô lại gần mình, chính là sợ bản thân không khống chế được sẽ làm ra điều điên rồ ấy.
Những điều này chỉ được thể hiện khi Tuyết Vũ đã quay lưng, cô không thể nào nhìn thấy được. Chỉ có Bích Trâm chứng kiến toàn bộ. Không chỉ có một mình trái tim anh tan vỡ đầu, mà cô cũng vỡ tan theo anh rồi.
Tình yêu này cứ như trò cút bắt vậy. Cô yêu anh, anh yêu Tuyết Vũ, Tuyết Vũ lại không chọn anh. Người mỏi mòn chờ được ban phát một chút tình yêu không có, người thừa thãi lại không muốn nhận lấy nó.
Bích Trâm thầm cười chua chát. Trong cái trò chơi này, cô thất bại, anh cũng thất bại, không ai thắng cả. Nực cười quả, phải không?
Người của Thế Lân đã đi làm thủ tục xuất cảnh cho Bích Trâm xong, anh ta đi tới đưa giấy tờ chờ Bích Trâm. Còn hơn nửa giờ nữa mới đến giờ bay, nhưng Bích Trâm thật sự sắp không trụ nổi nữa. Cô đành lấy cớ đi vào trong sóm. “Bác trai, bác gái, con cũng phải đi rồi. Hai bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Bà Trần lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, trách: “Con đó, giấu cũng kỹ thật. Đi mà không thèm báo trước cho bác một tiếng.” Bích Trâm cười hì hì ôm lấy tay bà: “Thì ban nãy con qua nhà mục đích chính là chào hai bác đó.”
Bà cũng chỉ nói thế thôi, không thật sự trách cô. Bà cầm tay Bích
Trầm, trầm giọng ấm áp, trìu mến như là mẹ của cô mà dặn dò mấy câu:
“Con gái đi học xa nhà sẽ có nhiều vất vả, con hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng thức khuya dậy sớm nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhớ chưa?”
Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
Đọc truyện hay online, full cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com