Thỏ Tiên sinh! Đến đây ăn nào! _ VKook _ - Chương 2 : Theo về nhà
Chiếc Rolls– Royce Ghost của Taehyung đang băng băng chạy trên xa lộ hướng về căn biệt thự riêng của Taehyung ở khu Gangwon. Căn biệt thự này chính là món quà mà ông bà Kim đã tặng cho Taehyung vào sinh nhật lần thứ 16. Đây cũng chính là nơi mà Taehyung thường ở mỗi khi học kì đến, vì anh và Jimin đang là học sinh của trường quý tộc Kangnam gần khu này, nên sẽ tiện đi học hơn nếu ở đây. Vì Jimin cũng gần như là ở cùng với Taehyung tại đây để tiện đi học nên anh biết rất rõ đường đi. Và hiện tại với tình hình có thêm một người không mong muốn như thế này thì căn biệt thự đó chính là nơi lý tưởng nhất. Bây giờ đi gặp bạn bè cũng không được mà về nhà lại càng không xong, nên Jimin quyết định đổi hướng chạy về biệt thự riêng luôn. Taehyung biết Jimin đổi hướng chạy nhưng cũng không lên tiếng, anh biết Jimin đang đi đâu, và điều đó rất hợp với ý của anh. Thật không hổ danh là “bạn nối khố” của nhau mà.
— ” Oaaa đúng là thích thật nha!! Mình đang ở trong bụng của “thần thú” này! Thoải mái thật đó!!!”– Jimin đang tập trung lái xe mà nghe câu nói của cậu dù muốn dù không cũng phải phì cười. Từ lúc bước vào xe là cậu ngồi cứng ngắc, không dám cử động dù chỉ một chút. Lúc Jimin khởi động xe cậu còn hết hồn hét lên nào là ” thần thú thức giấc rồi”, ” mình đang bị nó tiêu hóa” hay là ” một chút nữa tay chân mình sẽ biến mất” và những câu đại loại như thế. Cậu làm cho Taehyung ngồi cạnh phải vừa giữ chặt tay chân cậu phòng khi cậu sợ quá mà nhảy ra ngoài, vừa phải luôn miệng trấn an rằng không sao cả, và đây chỉ là một đồ vật, không phải một con thú, bla bla bla…. Cứ ồn ào như thế cho đến khi hoàn toàn ra khỏi đường Chongnam và bắt đầu ra đường cao tốc thì cậu mới chịu yên tĩnh hơn một chút. Cậu không còn nháo nữa vì thấy lâu như vậy rồi mà tay chân cậu vẫn còn nguyên thì chứng tỏ “thần thú” này không tiêu hóa cậu thật. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu an an tĩnh tĩnh để lấy lại sức. Nãy giờ la hét nhiều quá nên bị mệt đó, phải dưỡng sức để một lát có gì la hét tiếp. Chừng nào cậu vẫn còn trong bụng cái con kì dị này thì cậu vẫn chưa yên tâm được, tính mạng cậu vẫn còn bị đe dọa. Nhưng yên lặng nghỉ ngơi được một chốc thì cậu lại thấy thích thích cái cảm giác êm êm này, giống như là quen được không khí trong đây rồi vậy. Dưới mông thì mềm mại, có gió man mát, lại di chuyển nhanh y như lúc cậu dùng khinh công ấy, nhưng nó êm hơn, không có bị rung lắc như công phu mèo ba chân của cậu. Phấn khích quá nên cậu liền hí hửng nói thẳng ra, quên luôn lúc nãy chính cậu là người hét to nhất đòi xuống.
— ” Anh đã bảo với em đây là xe hơi. Là xe hơi đó, chứ không phải là thần thú gì gì đó đâu”– Taehyung nở nụ cười bất lực trước cậu. Thật sự thì từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn luôn quan sát cậu, nhất cử nhất động của cậu thậm chí là từng nét biểu cảm trên mặt anh đều thu vào tầm mắt hết. Nhưng anh thật sự không phát hiện ra nửa điểm giả dối trên mặt cậu. Lúc cậu hoảng loạn khi xe khởi động, lúc cậu hoảng hốt khi xe rung lắc, hay ngay lúc này cậu đang phấn khích vì được ngồi thoải mái,… tất cả biểu cảm đều thay đổi chóng mặt, nhưng tất cả đều là thật. Anh không biết tại sao lại có một người ngây thơ đến thế này kia chứ, người ta là “ruột để ngoài da” mà cậu còn hơn cả như thế. Sự đơn thuần của cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, chân thật và hoàn toàn không biết một chút gì. Và ngay lúc này anh cũng không còn cái ý nghĩ là cậu bị va trúng đầu nữa rồi. Thật sự không có một ai bị va trúng đầu mà lại tỉnh táo như thế này đâu, họ sẽ bị ngây dại, đau đớn hoặc là không có ý thức. Còn cậu thì khác, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, lại không ngây dại, chỉ là lượng kiến thức của cậu về thế giới này quá ít mà thôi, còn lại thì cậu hoàn toàn bình thường. Lúc nãy anh còn có một ý nghĩ là cậu đến từ một thế giới khác đấy, chứ ngay cả bệnh viện, xe hơi cũng không biết thì….. Nhưng không sao, miễn cậu không bị va trúng đầu là được rồi, những thứ đó có thể dạy sau mà (#Nắng: ảnh đã quyết định sẽ dạy vợ từ đây rồi đó)
— ” Vậy thần thú với con “xe hơi” khác nhau chỗ nào?”– Cậu giương đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn anh, dẫu mỏ lên hỏi anh, làm anh phải đứng hình mấy giây mới trả lời được.
— ” Đây là cái xe hơi, không phải con xe hơi, em hiểu không? Nó là một đồ vật, nó không có sống, còn con thần thú thì sống”– Anh nói từ từ, chậm rãi giải thích cho cậu. Các câu mà cùng một ý nghĩa như thế này không biết anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mà cậu một chút thì lại quên sạch hết, anh lại phải giải thích lại từ đầu, miệng anh nó cũng khô hết cả luôn rồi
— ” Xe hơi không phải con vật,mà xe hơi là đồ vật… A vậy là nó giống như quần áo rồi, quần áo là đồ vật này”– Cậu vừa ngộ ra chân lí liền hớn hở nắm áo cậu đang mặc ra chỉ chỉ trỏ trỏ, để chứng minh cho anh rằng cậu đã hiểu. Cậu vui vẻ đến nỗi hai má hồng hết cả lên, thật…..thật đáng yêu!!! Cậu không biết trong vô tình đã làm tim ai kia rớt mất mấy nhịp rồi!!
— ” Đúng rồi em giỏi lắm!! Xe hơi giống với quần áo vậy, vì thế nó sẽ không tiêu hóa chúng ta, chúng ta mặc quần áo không sao, thì ngồi vào xe hơi cũng sẽ không sao”– Taehyung nhìn thấy cậu quá đáng yêu liền vừa khen vừa dùng tay vuốt vuốt mặt cậu. Thật sự cậu không hề có chút phòng bị nào luôn, anh sờ như thế mà cũng không phản ứng lại. Ây đáng lo thật, lỡ gặp người nào khác ngoài anh có ý đồ xấu với cậu thì sao đây?!!!!
— ” Em biết rồi! Xe hơi sẽ không tiêu hóa em nữa, vậy em sẽ thích xe hơi, vì xe hơi ngồi rất thoải mái”– Cậu bây giờ thật sự không còn sợ nữa nên không ngồi yên được, hết nhún nhảy thử độ đàn hồi của ghế nệm lại sờ mó đủ chỗ. Thật sự cả cơ thể cậu nơi nào cũng đang hoạt động hết công suất.
— ” Em ngồi yên một chút đi, ngã bây giờ”– Taehyung nắm khuỷu tay cậu kéo lại, ấn cậu ngồi xuống ngay ngắn rồi không thả tay ra luôn, giữ nguyên tư thế đó, anh sợ anh mà thả ra là cậu lại chạy loạn nữa.
Nãy giờ thông qua kính chiếu hậu trên đầu xe Jimin đã nhìn thấy tất cả, cũng đã nghe hết cả đoạn hội thoại dạy cách nhận diện đồ vật kia của hai người. Thật sự thì lòng anh đang rất rối rắm. Anh không biết cậu bé tiên tử này đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì, cậu là ngốc thật sự hay chỉ giả vờ ngốc, cậu tốt hay xấu không ai biết được. Nhưng anh nhìn thái độ của Taehyung từ đầu đến giờ anh thật sự bị bất ngờ. Taehyung là một người rất ghét sự phiền phức và không có sự kiên nhẫn, vậy mà ngay từ đầu Taehyung đã luôn ân cần quan tâm, đối xử dịu dàng với một người phiền phức lại xa lạ như cậu bé đó. Nếu cậu bé đó là do được xếp đặt tới bên cạnh Taehyung để gây bất lợi cho Taehyung thì sao đây? Thái độ của Taehyung dường như rất thích cậu ta, nếu thật sự cậu ta có mưu đồ thì Taehyung nhất định sẽ trở tay không kịp. Jimin cũng đã quan sát nãy giờ nhưng không thể tìm ra được một chút sơ hở nào của cậu, cậu cứ như một tờ giấy trắng, tinh khiết không có bất cứ một vết mực nào trên đó hết. Jimin cũng rất thích cậu bé này, nhưng nếu tất cả chỉ là do cậu diễn kịch quá giỏi để làm hại Taehyung, thì anh chính là người đầu tiên không tha cho cậu.
KÉTTTTT~~~~~