Thỏ Tiên sinh! Đến đây ăn nào! _ VKook _ - Chương 24 : " Anh họ"
Vòng đầu tiên của cuộc thi đấu cờ đã diễn ra được 5 phút. Có tất cả 20 tuyển thủ đại diện cho 20 lớp của khối 10 và 11 tham gia cuộc thi, còn khối 12 không tham gia bởi vì họ bận chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
20 tuyển thủ được chia thành 10 cặp đấu, mỗi cặp sẽ có 20 phút để đánh bại đối thủ và giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Nếu sau 20 phút có cặp đấu nào vẫn chưa phân được thắng bại thì sẽ bị loại cả hai. Đây là quy định để tránh tình trạng câu giờ kéo dài thời gian. Một lí do khác đó là do nhà trường biết năng lực của các tuyển thủ như thế nào!! Họ đều là những người giỏi nhất, người đại diện cho cả lớp thì chắc chắn đều không phải là dạng người mới biết đánh cờ, thế nên việc đánh bại đối thủ trong vòng 20 phút cũng đã là quá dư thời gian rồi. Và đúng như dự đoán, đã có một ván cờ kết thúc chỉ sau 5 phút đầu tiên, đó là ván cờ của Kookie và bạn nữ Bae Yoon Ah– nữ sinh khối 10 đến từ ban văn hóa
— ” Anh Jungkook giỏi quá, em thua rồi ạ!”– Bạn nữ kia ban đầu rất tội nghiệp, gương mặt cứ đỏ như tôm luộc, hành động lại cứ lóng nga lóng ngóng, thậm chí lúc đánh các nước cờ tay còn run đến lợi hại, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì cái người đang đứng sau lưng Kookie kia. Ngay từ khi cô nàng vẫn còn là nữ sinh cấp hai đã nghe danh tiếng của Taehyung và thầm mến mộ anh, thậm chí mục đích cô cố gắng thi vào trường này cũng là vì anh, cô mong rằng sẽ có một ngày được nhìn thấy anh gần một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Ấy vậy mà ngày hôm nay, cô chẳng những được nhìn anh trực diện, mà còn là cái loại nhìn cực kì gần, như thế bảo cô không run quả là hư cấu đấy! Nhưng sau một quá trình siêu dài, 5 phút, đánh cờ cùng với Kookie, cô bạn kia đã nhận ra một điều rằng Taehyung sẽ mãi mãi không thể là của cô, cũng không thể là của bất kì ai khác ngoài người con trai đáng yêu đang đánh cờ cùng cô đây. Ngay từ đầu, ánh mắt của anh luôn cố định ở duy nhất một người, và ánh mắt yêu thương sủng nịnh ngập tràn kia khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng ngỡ rằng anh đang nhìn trân bảo. Một ánh mắt này có thể thay thế hết tất cả mọi lời nói, một câu “anh yêu em” ai cũng có thể nói, nhưng ánh mắt chứa hàng ngàn hàng vạn câu “anh yêu em” thì không phải ai cũng có được. Quả thật nhìn ánh mắt Taehyung trao Kookie và nụ cười thuần khiết của Kookie dành lại cho Taehyung, cô có cảm giác thật hạnh phúc viên mãn. Ngày hôm nay tuy cô bị đánh bại và cũng biết được việc hoàng tử trong mộng của cô là hoa đã có chủ, tuy nhiên cô lại cảm thấy rất vui. Cô vui vì mình bị một người thực sự tài năng đánh bại, cô còn vui bởi vì mình được chứng kiến một mối tình đẹp đến ngỡ ngàng như thế!! Hy vọng rằng hai người mà cô ngưỡng mộ này sẽ có được một tình yêu thật đẹp, không nên có bất cứ thứ gì xấu xa chen vào cả, như thế là không đáng!! Nhưng nếu như ai cũng nhìn vào tình yêu của hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ trong sáng như thế thì không có gì để nói, đằng này vẫn có những người luôn mang trên người một mối hận ý, luôn dõi theo và rắp tâm làm hại cái tình yêu cao đẹp này, chẳng hạn như người đang ngồi một góc dưới khán đài kia. Người đó vẫn luôn nhìn lên hai người bằng đôi mắt căm phẫn pha lẫn sự cuồng nộ, dường như nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng người đó đã cố kiềm nén lại, bởi vì người đó muốn tìm một cơ hội để có thể xâu xé kẻ thù của mình một cách đau đớn nhất. Một khi con người đã đánh mất lí trí, họ có thể làm tất cả mọi việc, cho dù việc đó có ghê tởm đến mức nào đi nữa, đó chính là bản chất của chữ “tình”!!!
Kookie đã kết thúc ván cờ của mình nhưng các đấu thủ kia vẫn còn đang căng não tìm cơ hội vào vòng trong, thế là vô tình cậu lại có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng kế tiếp
— ” Lo lắng không?”– Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng tay vén một vài sợi tóc tơ đang lòa xòa trước trán giúp cậu, vô tình lại chạm vào làn da mềm mại trên trán của cậu, thế là anh lại chẳng muốn rời, cứ dùng tay mân mê mãi làm Kookie cũng quên béng luôn trả lời anh, một lúc sau mới sực nhớ.
— ” À…ừ em… em không lo, có Taehyungie bên cạnh nên em không lo nữa”– Kookie vẫn ngồi yên mặc kệ cái tay hư hỏng kia đang ngày càng không yên phận mà di chuyển xuống má cậu
— ” Vậy mà lúc nãy có tên ngốc nào đó cứ đòi đuổi anh đi đấy! Bây giờ đã thấy được sự lợi hại của anh chưa, hửm?”– Taehyung thật sự không thể rời tay khỏi gương mặt non mềm của cậu được. Anh không hiểu tại sao da của Kookie lại có thể trơn láng và bóng mịn như thế, mà nó lại man mát, sờ vào cứ như chạm vào thủy tinh cao cấp ấy, cảm giác thật sự rất thích!!
— ” Em đã xin lỗi rồi mà!! Nhưng mà hôm nay đông thật ấy, khác hẳn hôm em chơi ở thư viện”– Kookie quyết định đổi chủ đề để tránh Taehyung nói vòng vo một lát lại trở nên không đứng đắn. Lúc vừa bước lên sân khấu nhìn xuống, Kookie đã thật sự bị choáng ngợp bởi vì số lượng người có mặt ở đây đấy, nó phải là hàng nghìn người chứ không ít. Mặc dù cậu chưa bao giờ chơi cờ ở trước mặt nhiều người như thế nhưng hiện giờ cậu thật sự không lo lắng chút nào cả, bởi vì cậu đang mang tâm thế của một người chơi cờ, một người thích cờ chứ không phải là người thi đấu, thế nên cậu đâu cần phải lo lắng làm gì?!!
— ” Người đông như thế, lại toàn là người lạ thế nên anh mới muốn đi theo để bảo vệ em, vậy mà em nỡ đuổi anh, em xem anh có bị ủy khuất không chứ?”– Taehyung nào để yên cho Kookie thực hiện được mục đích, cậu muốn đổi chủ đề thì anh đây sẽ kéo lại, Kookie muốn qua mặt anh thật sự cần phải rèn luyện thêm lâu lắm!!!
— ” Vậy bây giờ anh muốn gì đây?”– Kookie vừa nghe Taehyung quay lại chủ đề cậu muốn tránh liền biết ngay anh biết ý đồ của cậu rồi, thế là cậu đi thẳng vào luôn. Né không được thì đối mặt thôi, cũng dễ mà!!
— ” Em phải đền bù cho anh, cho anh hôn hai cái, là hôn lên môi”– Thật sự thì có một người yêu da mặt mỏng rất là tội nghiệp đấy. Từ hôm anh dạy cậu hôn môi dành cho hai người yêu nhau xong, Kookie cứ tránh anh như tránh tà, chỉ cần anh đưa mặt lại gần một chút là cậu lại né. Thật ra thì anh cũng có lén lút hôn trộm vài lần, nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt tía tai rồi dỗi anh mất 5 phút, làm anh phải mặt dày đi dỗ. Quả thật nếu anh muốn thì việc hôn cậu không thành vấn đề, nhưng ở đây anh muốn cả hai đều phải vui vẻ, thế nên anh luôn nhẫn nhịn đợi chờ sự thích ứng của Kookie qua từng ngày, tuy nhiên có cơ hội anh đều sẽ không bỏ lỡ. Đâu có ai biết rằng hôm qua anh đã vui sướng như thế nào sau khi Kookie chủ động hôn anh chúc may mắn trước khi anh bước vào sân đấu bóng rổ chứ!! Đó chính là lần đầu tiên Kookie cho anh hôn, lại là cậu chủ động, mặc dù đó chỉ là nụ hôn lướt nhưng anh đã cảm thấy hạnh phúc đến điên người rồi!! Thế nên hôm nay anh muốn níu kéo lại sự dạn dĩ của cậu ngày hôm qua mà huấn luyện để cậu hết ngại ngùng, chứ cứ để anh hàng ngày chỉ được nhìn cậu mà không được làm gì chắc anh sẽ chết sớm mất, chết vì nhẫn nhịn quá nhiều ấy!
— ” Anh… anh không đứng đắn a~! Ở đây đông người lắm, hôn cái gì mà hôn!!”– Kookie vừa nghe yêu cầu của Taehyung thì “bùm” một cái, khuôn mặt liền biến thành nguyên một quả cà chua chín to bự. May mắn lúc này không có ai chú ý đến hai người, nếu không chắc cậu phải tìm lỗ mà chui xuống mất, ngại muốn chết!!
— ” Anh cho em nợ, về nhà anh sẽ đòi sau!”– Taehyung đúng là con cháu của dòng dõi thương nhân, không bao giờ để mình chịu thiệt và cũng không bao giờ bỏ qua cho con nợ của mình. Taehyung vừa nói dứt câu thì tiếng MC cũng vang lên thông báo kết thúc vòng thi đấu đầu tiên.