Tiểu Ma vương tìm chồng cho mẹ - Chương 234
“Đúng vậy, chúng ta nên có niềm tin vào giới trẻ và cả chính chúng ta nữa, mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, Thiên Hạ không chỉ là nơi làm ăn, mà còn là tâm huyết của tất cả chúng ta, đừng vì một chút tác động làm lung lay mọi thứ.” Một vị cổ đông kỳ cựu cũng phát biểu sau khi Mai dứt lời.
Thấy vậy mọi người lại bắt đầu ổn định trở lại, tiếp tục cuộc họp cho đến khi kết thúc.
Đoàn luật sự đã được lệnh chuẩn bị sẵn giấy tờ thủ tục để thành toàn cho những tính toán của đám họ hàng.
Vương Đình Quân và Thiên Từ ngồi trong phòng phó tông chứng kiến hết toàn bộ quá trình được chiếu qua camera mới lắp cách đây không lâu.
Đừng nói là Vương Đình Quân bực mình chứ Thiên Từ cũng không kém, cậu nhóc nắm chặt tay thành nắm đấm, trán nhăn lại, rõ ràng là rất phẫn nộ.
“Tuần trước có một người đàn ông tên là Vương
Đình Tuấn liên hệ với chú Minh để lôi kéo hợp tác, rõ ràng là muốn dìm công ty của ba đến chết mà.” Cậu nhóc
nói.
“Ừm, không sao, cái Thiên Hạ này đâu phải nói chết là chết dễ như thế được. Con phải nhớ rằng, sau này cho dù con làm cái gì cũng phải nhớ trừ lại một backup hoặc một đường lui, nếu không, khi bị dồn đến chân tường như thế này sẽ không thể xoay chuyển được.” Anh nhỏ nhẹ chỉ bảo cho Thiên Tử.
Cậu nhóc bĩu môi nói:
“Hừ, con mà còn phải như vậy sao, đó là do ba đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà nên mới đến nông nỗi như vậy, còn cứ hợp tác sòng phẳng thì dễ gì” .
“Con nói đúng” Anh không hề phủ nhận, một đứa nhỏ như con trai của anh còn biết anh đang nuôi ong tay áo, thế mà anh cứ cả nề họ hàng, để cho đám người này lộng hành quá đáng.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi,Vương Đình Quân bế Thiên Từ, hai ba con cùng đi về phòng tổng giám đốc.
Cửa phòng từ từ mở ra, hai ba con thong dong đi vào trước ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt của mọi người.
“Cháu …cháu tỉnh dậy lúc nào vậy?” Bà Kim Thanh lắp bắp hỏi.
“Mọi người làm gì mà đông vui vậy, cháu mới tỉnh cách đây vài hôm thôi.”
“À… chúng ta…chúng ta …” bà ta không biết phải
nói như thế nào, nhìn sang mấy người còn lại để cầu cứu, nhưng thấy ai cũng đang hoang mang tột độ, không ai cứu bà ta cả.
Ha, nhìn đi!
“À, mấy cô chú đến để làm giấy tờ từ chức và rút vốn, mọi thủ tục đã xong hết rồi. Sao anh lại đến đây, mới tỉnh có vài ngày thì ở nhà nằm nghỉ đi chứ?” Mai ngay lập tức đáp lời làm như không có điều gì xảy ra.
Vương Đình Quận “À” một tiếng thật dài rồi gật đầu tỏ ý biết rồi, sau đó ôm Thiên Từ lên ngồi ghế tổng giám đốc như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh không sao, có hồ sơ giấy tờ gì cần gấp không VỢ, đưa anh xử lý cho. Mọi người nếu đã xong việc rồi thì có thể ra ngoài.”
Đây chính là lệnh đuổi khách!
“Cái này…chuyện này …” bà Kim Chi muốn cứu vãn lại mọi việc nhưng không biết phải nói như thế nào cho hợp lý.
“Thư ký Nam, mời mọi người ra ngoài” Vương Đình Quân không cho bà ta một cơ hội nào, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Rõ, thưa tổng giám đốc.”
Ngay lập tức thư ký Nam mở cửa và đưa tay ra làm động tác mời mọi người ra cửa.
Bà Kim Chi định nói gì nữa nhưng bị thái độ quả quyết của Vương Đình Quân làm cho không nói nên lời, đành phải theo mấy người kia đi ra ngoài.
“Sao thằng nhóc đó tỉnh lại mà không ai biết tin gì vậy?” Vương Thế Hùng vừa vào đến thang máy liền hỏi.