Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? - Chương 152
Giữ anh lại chỉ để làm những việc này?
Này nhé, ít nhiều gì anh cũng đường đường là Tổng giám đốc đứng trên ngàn người.
Phong Thừa Vũ nghe xong liền moi trong túi ra mấy tờ tiền, ấn vào tay cô một tờ hai trăm ngàn
“Đây, tiền đây, cho anh chuộc thân”
“Anh dám?”
“Không dám, tối nay cho anh ngủ cùng vợ nhé”
Hàn Giai Tuệ lẳng lặng quay mặt đi, cô còn chưa kịp đồng ý đã bị anh áp sát, hôn đến quên hờn. Cuối cùng thì Hàn Giai Tuệ vẫn phải nhượng bộ đi xuống nhà cùng thì anh mới chịu ăn cơm. Cô thấy mình tự dưng không đâu lại phải làm bảo mẫu cho một “đứa trẻ lớn” bằng tuổi anh trai mình.
Haizzzzz…
Hàn Giai Tuệ ngồi xuống phía đối diện anh khẽ thở dài, chống cằm, lơ đễnh nhìn ra ngoài, nơi những cánh hoa trắng muốt ngoài sân đung đưa theo gió.
Đây là… Trong nóng ngoài lạnh.
Mặc kệ con tim đã sớm bị mấy hành động của anh làm cho tan chảy, cô vẫn nhất quyết làm mặt lạnh với anh. Chỉ là động tác ăn uống của anh tự nhiên tao nhã, khiến cô đôi lúc không nhịn được vẻ cuốn hút ấy, lại trộm liếc một cái.
Chưa chờ anh ăn xong, Hàn Giai Tuệ đã bước lên nhà. Cô đứng trước gương, thay một chiếc váy mới. Là kiểu baby doll dáng ngắn màu xanh mint tươi mát, thiết kế hở vai điệu đà và nữ tính. Cô rướn người, tự tay thắt chiếc nơ trên vai, mỉm cười ngắm cô gái ngây ngô trong gương. Hàn Giai Tuệ nhìn xuống mặt bàn trang điểm, nơi những lọ mỹ phẩm nằm ngăn nắp, cầm lên một thỏi Tom Ford vuông vắn màu đen viền vàng, điểm trên đôi môi căng mướt một màu đỏ anh đào ngọt ngào. Rồi lại xịt lên người một mùi hương hoa cỏ trái cây dịu nhẹ.
Lúc cô bước xuống nhà, ánh mắt anh vừa chạm tới đã không thể rời ra. Thật biết cách hớp hồn người khác mà. Phong Thừa Vũ mất hồn nhìn vẻ ngây thơ toát ra từ đôi mắt to tròn long lanh, không để ý trong tay cô là chiếc chìa khoá xe. Hàn Giai Tuệ chậm rãi bước qua anh, đi về phía cửa.
“Vợ, em đi đâu vậy, cho anh…”
“Đừng đi theo em”
Phong Thừa Vũ còn chưa kịp nói hết câu, bảo cô chờ anh đi cùng, thì đã bị Hàn Giai Tuệ dội một gáo nước lạnh.
“Em ăn mặc xinh đẹp như vậy, có thể đừng đi ra ngoài một mình không”
Hàn Giai Tuệ chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội sau đó đem nàng thơ trong đôi mắt si tình của anh giấu sau khoảng sân đầy hoa lá. Một bước không ngoảnh lại. Chắc cô sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt đang xị ra hờn dỗi kia, bản thân sẽ mềm lòng mất.
Anh đứng đó, dõi theo bóng chiếc xe rời khỏi vị trí, lao vào ánh đèn vàng ngoài kia.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường cô bày ra, Phong Thừa Vũ ngồi xuống sofa, chốc chốc lại sốt ruột nhìn đồng hồ.
Mười giờ tối.
Chiếc đồng hồ tích tắc, tích tắc vang lên đều đặn, gõ từng nhịp vào trái tim đang thổn thức của anh.
Bên ngoài, màn đêm phủ lên vạn vật một sắc thẫm. Căn nhà kính biệt lập giữa rừng thông yên tĩnh vắng lặng, nghe rõ tiếng gió hoà ca khúc nhạc trầm.
Anh tựa đầu trên thành sofa, bị mấy cơn gió man mát ùa vào mà mơ màng ngủ. Đến khi tịch mịch xung quanh bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe gầm rú thì mới mở mắt nhìn ra ngoài.
Hàn Giai Tuệ quay về.
Ơ.
Nhưng mà có tận hai chiếc xe.
Những người nhân viên mặc đồng phục trắng, đoán là của một cửa hàng nông sản nào đó lần lượt khuân từng thùng lớn thùng nhỏ đặt giữa nhà. Anh không biết cô mua gì nhiều thế, chỉ thấy cô vừa bước vào nhà đã rót một cốc nước ấm mang tới, quan tâm đặt xuống trước mặt cô.
Phong Thừa Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh, Hàn Giai Tuệ đã nhìn anh cười. Anh không biết vì sao cô cười, chỉ thấy nụ cười ấy vô cùng xinh đẹp.
“Thừa Vũ, em mua quà cho anh này”