Tình Một Đêm Hay Dây Dưa Cả Đời - Chương 11: Kế hoạch đổ vỡ
Reng!
Tiếng chuông cửa vang lên khi Gia Linh chỉ vừa mới nhấn phím, ngậm ngùi đặt điện thoại xuống, cô tiến về phía cửa. Quái lạ, không lẽ là Lâm Tuấn trở về? Nhưng chẳng phải khi sáng anh ta bảo mình có việc gấp cần phải đi Anh ngay lập tức sao?
Cô đưa mắt nhìn lên màn hình, nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là Idle, thư ký của Lâm Tuấn, đêm cô xảy ra chuyện anh ta cũng ở đó nên cô nhớ rất rõ. Gia Linh mở cửa, Idle mỉm cười cúi đầu chào:
“Cô Linh, chào cô!”
Gia Linh vẫn đứng yên nhìn anh ta, nếu đã đích thân gọi thẳng tên như vậy ắt hẳn là đến để gặp cô chứ không phải là Lâm Tuấn.
Cô im lặng, Idle lại tiếp tục nói: “Tôi được Lâm Tổng giao việc đến đây để đưa cô một số đồ dùng cần thiết trong những ngày ngài vắng mặt.”
Cái giọng nghiêm nghị của anh ta cũng khiến Gia Linh cảm thấy chẳng khác nào Lâm Tuấn, đúng là chủ nào tớ nấy. Mời Idle vào nhà, cô ngồi xuống lẳng lặng nhìn anh ta từ từ rút ra trong túi một gói đồ.
Gia Linh cầm lấy, lúc mở ra bên trong là chiếc túi thân thuộc của cô cùng một số danh thiết đính kèm.
“Lâm Tổng bảo bởi vì cô sẽ ở đây trong một thời gian dài nhưng chưa chuẩn bị được đồ dùng cá nhân của mình nên đã ra lệnh tôi dẫn cô đi mua sắm. Cùng với chiếc túi mà ngài nhận được từ cô Hân, hôm nay tôi đem tới đây.”
Chẳng cần quan tâm lời anh ta nói, Gia Linh kéo khóa mở túi mình ra tìm đồ. Quả nhiên là Lâm Tuấn, ngoài passport và visa ra thì mọi thứ đều còn đầy đủ ở trong. À không, phải nói là mặc dù còn trong túi nhưng chẳng lành lặn chút nào. Gia Linh cau mày đưa hai ba cái thẻ lên.
“Lâm Tổng lo sợ cô sẽ làm mất passport và visa nên đã cất cẩn thận giùm cô. Còn về việc thẻ ngân hàng cô bị gãy có lẽ là do trong lúc vận chuyển không may va đập vỡ mất!” Idle đáp lại như một cái máy lập trình sẵn, gương mặt vẫn tựa như lúc ngoài cửa.
Gia Linh cũng không muốn hỏi tiếp Idle vì sao lại thành ra như vậy, cô đã 27 tuổi đầu chứ đâu còn trẻ con gì mà dễ lừa như vậy. Lâm Tuấn dặn dò nói như thế suy cho cùng để ngầm thông báo rằng mọi thứ xung quanh cô đều đã bị anh ta thâu tóm chứ còn gì. Cái gì mà giữ cẩn thận, anh ta lừa con nít 3 tuổi nó còn chẳng tin!
Gương mặt Gia Linh bỗng khó coi, Idle cảm nhận được điều không lành nên nhanh chóng đưa tiếp trong túi ra chiếc điện thoại để kết thúc công việc.
“Để tiện liên lạc, ông chủ có nhờ tôi đưa chiếc điện thoại này cho cô. Còn về việc mua sắm, tôi có thể đưa cô đi bất cứ lúc nào cô muốn bằng cách gọi số tôi đã lưu trong máy.”
Gia Linh chỉ vừa mới cầm điện thoại trên tay, Idle đã vội vàng cúi chào, bước ra cửa. Bóng anh vừa khuất khỏi tầm mắt, Gia Linh tặc lưỡi mở điện thoại lên. Tôi thà mặc chiếc sơ mi này mãi còn hơn xài tiền của ông chủ các anh.
Đúng rồi! Phải gọi cho Bảo Hân, dù sao nếu không có giấy tờ thì không thể đi được. Gia Linh ngay lập tức gọi điện cho cô bạn thân của mình:
“Hân ơi, cậu nhanh nhanh qua đây đón tớ đi! Luôn tiện đem tạm bộ đồ trong vali của tớ giùm nhé!”
Chỉ với một lời nói, thoáng 10 phút đã nghe tiếng chuông vọng ra từ ngoài cửa. Gia Linh chạy ra mở thì ngay lập tức Bảo Hân bước vào với một tràng câu hỏi:
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ? Từ lúc bị Hùng Mặt Sẹo bắt đi cho đến lúc được Lâm Tuấn cứu chẳng nói một câu nào với tớ. Và giờ thì đột ngột gọi tớ đến nhà Lâm Tuấn đón cậu?”
Liên tiếp không ngừng nghỉ, Gia Linh nhìn bạn mình liến thoắng như vậy bèn đẩy ngồi xuống, tay vừa xoa bóp vừa bịa chuyện:
“À, thực ra hôm qua Lâm Tuấn với tớ có chút chuyện nên cần giải quyết mới về đây.”
Nghe cái cách nói đầy gượng gạo của cô khiến Bảo Hân không khỏi tức tối mà truy khai. Từ lúc nhỏ khi biết chơi với nhau đến giờ, Bảo Hân biết được rằng Gia Linh không bao giờ biết nói dối, mà có nói thì cho dù qua mặt được ai thì chắc chắn người đó không phải là cô.
Cảm nhận được sự nghi ngờ từ phía bạn mình, Gia Linh cười trừ rút điện thoại ra từ trong túi viết một dòng: “Chúng mình ra quán café ở bờ Hồ nói chuyện tiếp được không? Tớ e rằng ở đây có gắng thiết bị nghe lén đấy!”
Trước sự ngạc nhiên của Bảo Hân, Gia Linh đẩy cô ra khỏi nhà rồi khởi động xe chạy một mạch ra quán.
Chẳng kịp để thở, chỉ mới ngồi chưa ấm chỗ Bảo Hân tức tốc nắm lấy tay Gia Linh, mắt trừng trừng đối diện.
“Được rồi! Tớ kể, tớ kể, được chưa?” Gia Linh chắp hai tay vào nhau, lắc đầu đầu hàng trước cô bạn thân. Hai người ngồi xuống, Gia Linh chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện kể cả bản hợp đồng khóa tự do của cô trong vòng một năm tới.
“Quá đáng! Tên Lâm Tuấn này được nước đẩy cậu vào đường cùng mà! Tại sao cậu không đồng ý đưa 100 triệu cho hắn chứ, còn tên Hùng Mặt Sẹo đó có làm gì cậu thì liệu với tớ, còn có tớ ở đây cơ mà!”
Bảo Hân giận dữ đập bàn khiến sự chú ý đổ dồn. Gia Linh ngại ngùng nhìn xung quanh tỏ vẻ có lỗi, rồi đưa tay ngăn cản bạn mình. Thực ra, cô có thể nhờ đến Bảo Hân nhưng cũng chỉ vì không muốn phải mắc nợ thêm nữa. Đời cô từ trước đến giờ đã mang nặng nghĩa tình với Bảo Hân lắm rồi. Hơn nữa, đây là cuộc sống của chính bản thân, cô phải tự lập chứ không phải gặp chuyện là nhờ vả. Cô nhìn Bảo Hân, đợi cô ấy hạ hỏa rồi cất tiếng:
“Chính vì thế tớ muốn nhờ cậu điều này đấy. Có vẻ như Lâm Tuấn hắn ta đã giấu passport và visa của tớ rồi, còn thẻ ngân hàng thì đã làm gãy hết. Căn bản tớ muốn trở về Italy là một điều rất khó. Cậu có thể giúp tớ làm lại giấy tờ không?”
“Tưởng chuyện gì chứ việc đó chẳng có gì khó với Bảo Hân đây cả.” Vừa nói Bảo Hân vừa vỗ ngực nói. Nhưng vô tình mà bàn tay va phải chiếc ly khiến nó rơi trúng người đàn ông đúng lúc đi ngang qua. Hắn ta nhìn chiếc áo đẫm nước cam mà quát lên:
“Mẹ kiếp, không có mắt à?”
Gia Linh hoảng hốt lại gần đưa khăn giấy cố chùi vết ố trên áo, nhưng chỉ vừa đưa tay lại gần thì bị hắn ta nắm lấy, ánh mắt quỷ dị nhìn cô, cùng lúc đó Bảo Hân hét lên:
“Là ngươi?”
“Này cô em, chẳng nhẽ chỉ qua một đêm mà đã trôi sạch mọi kí ức rồi hay sao?”
Tựa như lời nói vang vọng từ quá khứ, Gia Linh ngước lên xem dung mạo người đàn ông thì ngay lập tức sợ hãi mà ngã xuống.
Đây chẳng phải là Hùng Mặt Sẹo hay sao? Cớ gì lại trùng hợp gặp hắn ngay tại đây cơ chứ? Chợt nhớ đến lời Lâm Tuấn nói đêm qua, ắt hẳn hắn ta đã theo dõi cô từ rất lâu.
Bảo Hân nhanh như chớp để Gia Linh nép sau phía lưng mình nhưng lần này Hùng Mặt Sẹo chẳng kiêng nể gì một tay vung mạnh khiến Bảo Hân va phải bàn rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Gia Linh hoảng hốt chạy lại đỡ, sợ hãi lay lay cô, ngay lúc này liền bị hắn ta kéo ngược tóc mà lôi lên.
“Mày tưởng có thể trốn chui trốn nhủi như con chuột cống ở cái đất Hà Thành này à con điếm rẻ tiền kia?”
Hắn hét lên, một tay giữ tóc một tay đấm mạnh vào bụng cô. Những người xung quanh khiếp sợ, người bỏ chạy, người thích thú quay phim. Hắn ta cố tình nói lớn, nhấn mạnh gằn từng chữ. Cô vì bị đánh ôm bụng mặc cho những lời bẩn thỉu vẫn phát ra từ miệng hắn:
“Kêu đi, cầu cứu đi! Mày tưởng thoát khỏi tao là dễ à? Gọi Lâm Tuấn của mày đến cứu đi! Ha ha!” Hùng Mặt Sẹo khoái chí, tựa như con quái thú đưa bộ mặt đầy sẹo kéo sát lại gần cô.
Hôm qua cay cú vì bị đá vào mặt đến bây giờ vẫn còn sưng, hắn ta tức tối mà ôm hận trong lòng. Nay nghe tin Lâm Tuấn phải đi công tác nước ngoài liền vui mừng cho người theo dõi động tĩnh của cô. Thật may cô chủ động ra ngoài khiến việc tính sổ diễn ra một cách dễ dàng. Hùng Mặt Sẹo đắc ý, tay rút ra con dao sắc lẻm, khẽ liếc nhìn cô tỏ vẻ.
Đọc nhanh nhất tại Nhayho.com I Đọc nhanh nhất tại Nhayho.com
“Thôi thì một đường rồi đi trong êm đẹp nhé con đàn bà đáng chết.” Vừa dứt lời liền đưa tay lên hướng xuống bụng cô. Gia Linh sợ hãi trào nước mắt. Trong phút chốc, lồng ngực cô như thắt lại, hình bóng Lâm Tuấn chợt vụt qua, cô nhắm mắt cầu nguyện chúa trời có thể nghe thấy tiếng lòng mình hãy giúp cô thoát khỏi bàn tay của tử thần này.
“Á!”
Đột nhiên Hùng Mặt Sẹo hét lên rồi ngã xuống, cô hoảng hốt mở mắt ra thấy hắn ta ngã chổng vó. Cô hãi hùng ngẩng đầu lên thì thấy Idle đang xử lý từng đàn em một của Hùng Mặt Sẹo. Tựa như lời ước nguyện được thành hiện thực, nước mắt cô rưng rưng kể cả khi Idle đến đỡ cô dậy.
Vừa đứng lên, Gia Linh quay sang tìm Bảo Hân thì Idle báo rằng đã đem cô ấy vào bệnh viện, còn bản thân cô được đưa về nhà khám bác sỹ riêng.
Sau khi khám xong xuôi, bác sỹ thông báo tình hình cho Idle rồi cúi đầu chào cô. Đợi hai người khuất bóng sau cánh cửa, cô mới vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Bảo Hân. Cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cô mới hốt hoảng:
“Cậu không sao chứ? Đã xét nghiệm kỹ càng chưa? Bác sỹ nói sao?”
Tựa như những lời dồn dập khi chiều của Bảo Hân khi hỏi cô, Gia Linh lặp lại trạng thái ban nãy của cô bạn thân mình khiến cho bản gốc cảm thấy phiền phức mà hét lên:
“Chỉ là xây xước nhẹ, được chưa? Bà cô nhỏ tôi ơi, cậu có thể bình tĩnh nghe điện thoại được không? Tai tớ vì bị cậu hét lên suýt nữa thì thủng mãng nhĩ rồi đây này!”
Nghe được tiếng la oai oái của Bảo Hân, lòng Gia Linh nhẹ nhõm hẳn. Cô dịu dàng đáp lại:
“Cảm ơn trời đất, cậu vẫn an toàn, Hân ạ!”
Phía đầu dây bên kia im lặng, Gia Linh không muốn quấy rầy Bảo Hân dưỡng sức mà nói lời tạm biệt rồi tắt máy. Đặt điện thoại lên bàn, cô nằm xuống đặt hai tay lên ngực, an tâm chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài mệt mỏi cùng thuốc an thần được kê khi nãy khiến cô dễ dàng thiếp đi lúc nào không hay. Kể cả khi Idle đứng trước cửa khéo léo đóng lại cô cũng không hề hay biết.
“Hiện tại cô ấy vẫn an toàn, sức khỏe không có dấu hiệu gì đáng kể.”
Idle đáp lời giọng ở phía đầu dây, nói đôi ba câu rồi ngay lập tức khóa cửa chạy xuống nhà xe, nơi mà cậu được Lâm Tuấn giao nhiệm vụ canh chừng Gia Linh. Bao gồm cả việc theo dõi cô ấy đi với ai bên ngoài và nghe lén cô ấy nói chuyện gì ở trong nhà.’