Tình Một Đêm Hay Dây Dưa Cả Đời - Chương 14: Ám ảnh xuất hiện (1)
Gia Linh được Idle dìu xuống xe, cô từ từ bước vào nhà. Phía xa xa khuất sau hàng cây là chiếc xe màu đen lẳng lặng đứng từ lúc nãy đến giờ. Người ngồi trong xe chẳng ai khác ngoài Hồng Phú.
Ngay từ khoảnh khắc cô rời khỏi phòng ăn khi chiều qua, anh đã nhận được cuộc điện thoại của Bảo Hưng.
“Này, đừng dại dột mà chạm vào Gia Linh. Cô gái này không thuộc phạm trù của cậu đâu.”
Phía đâu dây vọng lại tiếng đầy hoảng hốt, Hồng Phú thắc mắc:
“Trò gì đây, em cậu chính là người mai mối cô ấy cho tớ đấy nhé!”
“Đồ ngốc, là người của Lâm Tuấn đấy!”
Bảo Hưng hét lên, Hồng Phú không để anh hé thêm lời nào liền tắt máy. Vẫn là phong thái đĩnh đạc, đặt điện thoại lên bàn, đan chéo hay tay vào nhau chống cằm. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, chợt nhận ra Gia Linh đi đã rất lâu nhưng chưa quay lại, anh mới đứng dậy mở cửa đi tìm.
Thật đúng lúc, Hồng Phú chỉ mới đặt chân ở phía khuất của chiếc bàn trống thì nhìn thấy Gia Linh đối diện với hai người một nam một nữ ở rãnh chờ bên trong.
Anh chống hai tay lên ghế, chẳng mấy khi thấy được cảnh hay, mường tượng được điều gì đó hấp dẫn, lặng lẽ đứng nhìn.
Toàn cảnh thước phim được thu gọn trong tầm mắt mình, Hồng Phú trông có vẻ vẫn còn nhiều lỗ trống chưa rõ. Nhưng có một điều anh chắc chắn và đảm bảo rằng, Gia Linh vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó.
Nhưng từ nãy giờ, anh cảm nhận được thần thái của cô không tốt cho lắm. Chợt nghĩ về vẻ mặt đau đớn ban nãy ngồi trong phòng, nay thấy cô vừa ngước mắt nhìn người đàn ông kia tay vẫn vô thức mà ôm bụng. Hồng Phú tiên đoán được điều chẳng lành, lôi điện thoại ra bấm dòng số.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau Gia Linh khuỵ xuống rồi bất tỉnh. Chuẩn bị bước đến thì thấy người đàn kia chạy lại đỡ cô bỗng anh dừng bước. Nhưng sau đó người con gái kia với vẻ mặt khó chịu bước đến ngăn cản. Đợi khi hai người đi hẳn, lúc này anh bước đến, bảo phục vụ đó là người anh quen.
Gia Linh lập tức đưa đến bệnh viện, trong khoảng thời gian ngồi chờ cô phẫu thuật. Hồng Phú sắp xếp lại những điều mình đã chứng kiến. Có lẽ, đằng sau người con gái tên Gia Linh này sẽ là một câu chuyện dài và thú vị. Chợt nhớ đến ánh mắt ngại ngùng khi tiếp xúc với anh ban chiều thật khác một trời một vực với vẻ mặt trĩu nặng tâm tư khi thấy người đàn ông đó.
Khoan! Nếu như Gia Linh có tình cảm với người đó thì rốt cuộc Lâm Tuấn là gì? Chẳng nhẽ là tương tư?
Đọc nhanh nhất tại Nhayho.com I Đọc nhanh nhất tại Nhayho.com
Câu chuyện này nếu tìm hiểu kỹ có khi trở thành phim mất. Nhưng trước hết có vẻ cô gái này vẫn đang nằm trong tầm sở hữu của Lâm Tuấn. Khẽ quay về phía ngoài cửa, nhận ra bóng dáng quen thuộc anh chàng thư ký của Lâm Tuấn, anh mới tinh tế mà từ chối khéo cô, sau đó đứng nấp sau cánh cửa, đợi anh chàng kia đón cô ra khỏi phòng mới bước vào. Tầm mắt anh để ý vào chiếc giấy nhớ vàng dán đầu giường, với dòng chữ mềm mại kèm lời cảm ơn:
“Tôi có việc gấp nên không thể chờ anh về. Cảm ơn anh vì tất cả! – Gia Linh.”
Cầm tờ giấy nhắn trên tay, anh nhanh chóng đánh xe về phía căn nhà của Lâm Tuấn. Quả nhiên cô ở đây, nép vào phía tán cây, lặng yên đợi bóng cô khuất sau cánh cửa mới quay đầu xe bỏ đi.
Cùng lúc này, Gia Linh được cô giúp việc đỡ vào phòng. Người giúp việc muốn kéo rèm lại thì Gia Linh từ chối. Ngay khoảnh khắc này, cô không muốn đối diện với bóng tối chút nào, cô thực sự cần lắm những ánh sáng tự nhiên như vậy.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, đợi cô cầm lấy điện thoại thì người giúp việc cũng khép cửa phòng.
“Cậu không sao chứ? Vì tớ không gọi cho cậu hay Hồng Phú được nên đã gọi Lâm Tuấn. Nhưng được thư ký anh ấy báo cậu vừa xuất viện về. Rốt cuộc cậu lại bị sao thế?”
Sự dồn dập bên tai, thật đúng là phong cách hỏi han của Bảo Hân. Nhưng thực sự ngay bây giờ cô không có tâm trạng để giải thích. Hình ảnh của Minh Hoàng lúc ấy cứ vờn quanh tâm trí cô. Vội vàng nói qua loa rồi tắt máy. Đặt điện thoại lên kệ giường, kéo chăn trùm kín người.
Cố gắng nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng càng cố hình bóng đó càng hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Cảm nhận lồng ngực mình như cuộn tròn dâng lên một nỗi chua chát khó tả, hai bờ môi bặm lại, giọt lệ vương trên khóe lệ cuối cùng cũng chực trào rơi.
Đã tám năm rồi, từ cái ngày anh bỏ cô lại ở khách sạn để rồi biệt tăm đến bây giờ khi gặp lại thì tựa như chưa có bắt đầu để kết thúc mối tình chết lặng này. Nghĩ đến ánh mắt hờ hững anh trao cho cô hôm qua lại một lần nữa như con dao đâm thẳng vào tim cô. Dẫu lòng cô đã hóa đá từ rất lâu nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn một khoảng giấu kín hằng giây hằng phút chờ anh về sưởi ấm nó. Ấy vậy mà, mọi thứ chẳng thể suôn sẻ như điều cô nghĩ.
Cái khoác tay và dựa vào Minh Hoàng như một lời ẩn ý đánh dấu chủ quyền thách thức cô. Nhìn cách Mai Trang ngẩng cao đầu tự cao với cô, bản thân có chút không cam lòng. Tại sao chứ, rốt cuộc là đã có chuyện gì trong suốt tám năm qua? Tại sao không phải là ai khác lại chính là Mai Trang?
Khi cô đang khổ sở quay cuồng với vô vàn câu hỏi, cửa phòng đột nhiên mở. Bảo Hân bước vào, lật tấm chăn lên. Đúng là chẳng có gì qua mắt cô. Ngay từ giọng điệu thất thểu vọng lại từ đầu dây khiến trong lòng cô dấy lên một nổi nghi ngờ lớn. Nhanh như cắt chạy tức tốc sang đây, liền thấy cảnh Gia Linh khóc đến sưng cả mắt.
“Hân à…” Gia Linh òa khóc ôm chầm lấy Bảo Hân. Vỏ bọc cô tạo bấy lâu nay giờ đã hóa thành bong bóng mỏng manh bị đâm thủng. Cô như đứa trẻ khóc lớn trong lòng Bảo Hân.
Đến khi bản thân chẳng thể khóc nổi, cô nức nở kể lại những gì mình thấy hôm qua. Nhìn Gia Linh khổ sở cứ mãi chìm đắm trong quá khứ khiến Bảo Hân không đành lòng. Cô ngồi thẳng người, đối diện và nhìn thẳng cô bạn thân mình:
“Linh này, nếu cậu muốn tớ sẽ đưa cậu thoát khỏi nơi này.”
Lời khẳng định của Bảo Hân khiến Gia Linh không khỏi ngạc nhiên. Chưa để Gia Linh tiếp lời, cô nói tiếp:
“Chẳng việc gì cậu phải tiếp tục sống lại một nơi chỉ chứa những sự đau khổ cho cậu cả. Nếu Italy là điểm dừng giúp cậu có cuộc sống hạnh phúc và an yên hơn thì tớ không ngại khó để đưa cậu đi.”
Gia Linh bật khóc, không phải vì cô yếu đuối mà vì sự chân thành hiện rõ trên gương mặt Bảo Hân. Thật kì lạ, trong tiềm thức của cô mọi người đều luôn gắn liền với quá khứ. Bảo Hân cũng vậy, cho dù là năm hai người 19 hay 27 tuổi, dẫu cô vào bước đường cùng thì người dẫn cô đi chính là Bảo Hân.
Bảo Hân nắm chặt tay Gia Linh, truyền cho cô chút ấm áp rồi hai người nhanh chóng lên kế hoạch trốn thoát. Bảo Hân lấy từ trong túi ra sợi dây thừng, tiến lại gần cửa sổ, một tay cột chặt đầu dây vào thành cửa sau đó quăng xuống phía dưới. Xong xuôi bước đến dặn dò Gia Linh:
“Cậu và tớ sẽ tráo đổi với nhau. Bây giờ cậu cố gắng nhảy xuống, đây là lầu hai nên cũng không cao lắm. Hơn nữa ngoài kia tớ quan sát được thấy có ống nước, cậu bám vào thanh đó để tránh trường hợp không có điểm tựa. Sau đó chạy thật nhanh vào xe tớ đã đậu sẵn ở phía sau vườn nhà bên cạnh.” Đem chìa khóa và ví nhét vào tay Gia Linh.
Gia Linh mở ra thấy có cả passport lẫn visa và thẻ ngân hàng. Cô hoảng hốt nhìn Bảo Hân, thấy cô bạn thân mình gật đầu:
“Để đề phòng tầm 5 phút không thấy tớ bước xuống, ngay lập tức cầm tất cả thứ này chạy đến sân bay lập tức. Vé tớ cũng đã đặt rồi, mã code sẽ gửi vào điện thoại cậu trong vài phút nữa.”
Vì chuẩn bị đến bữa nhẹ chiều, Bảo Hân đẩy nhanh tiến độ không để Gia Linh kịp nói một lời vội tráo đổi áo quần cho nhau. Sau đó đỡ Gia Linh từ từ trèo xuống, vì mới phẫu thuật xong chưa kịp cắt chỉ nay bụng lại căng lên khi vận động khiến Gia Linh đau đến tê dại. Cô cắn môi chịu đựng đến rướm cả máu, tay cố bám chặt dây thừng mà nhảy xuống.
Lúc tiếp mặt đất, cảm nhận được có chút dịch lỏng tiết ra ở phía bụng nhưng cô mặc kể, khoác áo khoác của Bảo Hân vào kéo cao lên cổ, chạy thật nhanh đến phía sau nhà hàng xóm.
Đến khi lẻn ra được phía sau nhà hàng xóm, thấy chiếc xe đậu ngay trước tán cây vui mừng bước đến. Lật áo nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa mới đến giờ hẹn, cô không ngồi vào xe mà nấp bên cạnh góc khuất ngồi chờ. Đưa tay kéo khóa áo xuống, liền thấy áo bên trong đã thấm chút máu, cô cắn răng nhẫn lại. Chỉ cần qua được ải này, mọi thứ sẽ bình yên trở lại.
Nhưng khi đồng hồ điểm đúng giờ, bóng dáng Bảo Hân vẫn chưa thấy đâu. Cô lo lắng nhìn về phía cửa sổ, nhưng không hề thấy được điều gì. Tay cầm chiếc ví Bảo Hân đã đưa đem chìa khóa khởi động xe, đặt chiếc ví đựng giấy tờ xuống kệ giữa hai ghế ngồi. Nhưng vừa mới đặt xuống, bỗng có bàn tay từ phía sau với lấy, cô kinh ngạc nhìn qua gương chiếu hậu. Toàn thân bỗng chốc cứng đờ.
“Chuẩn bị chu đáo đấy!” Giọng nói tựa như ma quỷ cất lên. Lâm Tuấn cầm chiếc passport đưa lên lắc lắc rồi cười một cách quỷ dị.