Truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng - Chương 32
Một tuần trước anh đã sai trợ lý Tiếu Giang thòng báo với toàn bộ nhân viên ở LCK là Hy Nguyệt sẽ đến làm việc, lại còn là thư ký riêng cho anh
Nhân viên đêu tỏ ra kính trọng Hy Nguyệt, bởi lẽ tin tức “Cô gái đi cùng anh đến C.M là thiếu phu nhân Lục gia” ai nấy cũng đều biết cả cho nên họ thế hiện thái độ ấy cũng không lạ mấy
-Tiểu Giang, cậu dẩn cò ấy đi làm quen với công ty đi. Còn mọi người cứ đi làm việc
-Vâng
Sau đó nhân viên giải tán khỏi sảnh chính, ở đây bâ giờ chỉ còn lại ba người là cò, anh và trợ lý Tiểu Giang
-Còng việc của tòi là gì vặy?
Cò hơi thầc mầc vì từ nãy đến giờ đâu có ai nói với cò nên làm gì đâu
-Dạ là thư ký riêng cúa Lục tống ạ
Lục Lãnh Phong không lên tiếng, Tiếu Giang cất tiếng nói với cô làm Hy Nguyệt khá bất ngờ
-Chầng phải anh ta đã có cậu rồi sao lại cần tòi làm thư ký riêng?
-Báo cõ làm gì thì làm đó đi, ngoan ngoãn làm việc đế trả nợ cho tôi đi
Anh nói với cõ một câu không nóng không lạnh rồi bỏ hai tay vào túi quần, dáng người cao ngạo sải bước đi vào trong
-Để tôi dẩn phu nhân đi tham quan cõng ty
-À ùrn
Cò mỉm cười rồi đi theo Tiếu Giang, cậu chỉ cho cò tất tần tật những điều về LCK cũng như là những việc cò cần làm
Sau một hồi Tiếu Giang đưa cô đi làm quen với còng ty thì cả hai dùng trước một căn phòng. Trên cánh cửa còn được khâc hai từ “Chủ Tịch”
-Phu nhân, đây là phòng làm việc của Lục tống
Nói rồi Tiếu Giang mở cửa bước vào, hơi cúi thấp người nói với anh
-Lục tống, tòi đã đưa thiếu phu nhân đi làm quen với công ty rồi ạ
-Được rồi cậu ra ngoài đi
Lục Lãnh Phong vừa xem đóng văn kiện vừa đáp lời Tiếu Giang
Sau khi Tiếu Giang xoay người bước ra khỏi phòng, anh bỏ văn kiện sang một bên, ngã người ra sau, mở giọng chán ghét nói
-Cò đi pha cà phê cho tòi đi
-Há? à ừm
Hy Nguyệt hơi ngạc nhiên. Thư ký riêng là làm mấy cái việc vặt này hả? nhưng sau đó cũng quay người đi
Lãnh Phong nhìn theo dáng người nhỏ nhân của cò cho đến khi Hy Nguyệt đóng bước ra khỏi phòng làm việc, anh mới lặt hồ sơ ra xử lý còng việc
Cò dùng lại bên máy pha cà phê thì vò tình nghe được cuộc nói chuyện của các nhân viên ở trong phòng làm việc
-Phu nhân của Lục tổng quả nhiên xinh đẹp mà
-Tôi thích tóc của cò ấy quá đi mất nhưng mà nghe nói màu tóc đó là tự nhiên đó
-Tòi lại nghe nói Lục phu nhân là con riêng của Diệp gia nữa đấy
-Âyyy đừng nói bặy coi chùng mất việc bây giờ
Nghe họ bàn tán sôi nối Hy Nguyệt chẳng quan
tâm gì mấy, cò câm tách cà phê vừa pha xong đem đến cho tên “đại ác ma” mà mình cũng không ưa gì mấy
-Cà phê của anh đây
Hy Nguyệt cất giọng lạnh nhạt rồi đặt tách xuống bàn làm việc của Lục Lãnh Phong
-Đâng quá làm lại đi
Anh uống lấy một ngụm đã tỏ ý không hài lòng sau đó đặt mạnh chiếc tách xuống bàn
Một lúc sau, Hy Nguyệt đem đến một tách cà phê khác
-Nhiều đường quá làm lại
Hy Nguyệt không trá lời, cô cầm tách cà phê lên rồi một mạch bước ra khỏi phòng, không quên liếc anh một cái
-Rõ ràng là gây khó dề với mình mà, đúng là ác ma khó ưa
Vừa đi cõ vừa lấm nhấm một mình, tầm 5 phút sau đem đến một tách khác cho Lục Lãnh Phong
-Tòi không uống nữa, đem đi đi
-A-anh được lắm
Lục Lãnh Phong là đang tạo cơ hội cho cò tặp thế dục đó hả? Từ sáng đến giờ đã hành cò đi pha ba tách cà phê rồi lại nói một câu không uống nữa. Đúng là tức chết cò rồi
Nếu không phải vì nợ anh ta thì còn lâu cò mới đến đây đế anh hành xác như vậy
Nói rồi Hy Nguyệt đem tách thứ ba đó định đi đố thì lại gặp Tiếu Giang
-Phu nhân cô đi pha cà phê sao?
-À không, ác ma nói không uống nữa nên tòi đi bỏ. Còn cậu đang làm gì vậy?
Hy Nguyệt bĩu mòi nói với giọng như đang trách móc ai đó
-Tòi đi lấy nước trùng hợp gặp thiếu phu nhân
Cò gật gật đầu sau đó định đổ cà phê đi
-À tách cà phê cõ cầm dù sao Lục tổng không uống nữa hay đưa tòi đi, đỡ tốn công tôi lại phái pha thèm
-Hả? à ùm cũng được