Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi - Chương 109
Quyền Dạ Khiên tức giận đá vào chân tên Bạch Thất chẳng có tí nghĩa khí nào: “Cậu mới là Trư Bát Giới ấy!”
Nam Mẫn vẫn không chịu buông tha: “Thế trước đó anh biết, tại sao lại không nói với em? Để anh ấy làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế!”
Bạch Thất ngượng ngùng cười: “Bán đứng anh em thì anh có còn là người nữa không?”
Nam Mẫn lạnh lùng liếc: “Lừa gạt em nhỏ thì anh là người hả?”
Bạch Thất: “…”
Anh ta thật sự biến thành Trư Bát Giới soi gương rồi, cả trong gương lẫn ngoài gương đều không phải người.
“Anh làm thế gọi là trợ Trụ vi ngược!”
Nam Mẫn vẫn tức giận khó tả, tiếp tục nã pháo về phía Quyền Dạ Khiên: “Không nói đến việc anh đâm sau lưng người ta như thế là cực kỳ trẻ con và ngu ngốc! Dụ Lâm Hải là loại người gì, là tổng giám đốc của tập đoàn Dụ Thị, người ta xảy ra chuyện ở thành phố Nam, một khi họ điều tra, cảnh sát nhúng tay vào, người đầu tiên bị tra ra sẽ là ai?”
Quyền Dạ Khiên khinh thường nhếch môi:””Em tưởng anh sợ chúng nó chắc?”
“Em biết anh không sợ, nhưng mà anh hai, thời điểm rối ren thế này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”.
Giọng Nam Mẫn đã hòa hoãn phần nào: “Em tức giận không phải là gì anh đánh người ta, chỉ với những chuyện anh ta từng làm với em, đánh cũng không có gì quá đáng. Em tức giận vì anh giấu em đi đánh người”.
Quyền Dạ Khiên nhướng mày: “Anh không hiểu, hai cái đó có gì khác nhau?”
Nam Mẫn âm thầm cắn môi, khác nhau ở chỗ hoàn toàn không có chuẩn bị tinh thần. Khi biết Dụ Lâm Hải bị tấn công, cô đã vô cùng căng thẳng, sợ hãi, thậm chí là hoảng hốt. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bị thương nặng, cô hận không thể lập tức giết chết kẻ đã tổn thương anh.
Nhưng người tấn công sau lưng anh, lại là anh hai ruột của cô.
Lưng và lòng bàn tay đều là thịt, cảm giác bị xé rách đó quá khó để chấp nhận, khiến con người ta khó chịu đến lạ thường!
“Anh hai, em nói thật cho anh biết. Bây giờ em vẫn chưa yêu người nào khác, hay có thể nói là người trong tim em vẫn là Dụ Lâm Hải”.
Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, nói ra tiếng lòng của mình: “Nếu anh không muốn khiến em khó xử, thì đừng gây chuyện với người ta nữa”.
Quyền Dạ Khiên và Bạch Lộc Dư nghe xong thì đồng tử chợt co rụt lại.
…
Nam Mẫn rời khỏi Thủy Vân Gian khi sắc trời đã về khuya.
Đêm nay, không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thăng trầm, sự vui vẻ khi có được chén men nhỏ đều bị mấy chuyện vớ vẩn này xóa tan.
“Cô cả, bây giờ chúng ta quay về khu vườn Hoa Hồng hả?”, tài xế hỏi.
Nam Mẫn im lặng một lát, nói: “Đến bệnh viện Tân Hải đi”.
Cuối cùng vẫn không thể phớt lờ đi được.
Trong phòng bệnh là một mảnh tối đen, Dụ Lâm Hải cô đơn lẻ bóng nằm trên giường, Phó Vực và Hà Chiếu đều không có ở đây.
Nam Mẫn nhíu mày, thầm mắng hai tên kia không đáng tin, làm gì có ai ở đây trông bệnh? Ngoài cửa còn chẳng có một vệ sĩ nào, không sợ xảy ra thêm chuyện gì ư.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới.
Dụ Lâm Hải đang ngủ, cô lẳng lặng nhìn dáng vẻ anh ngủ say, gương mặt tuấn tú đó có vẻ tái nhợt yếu ớt, trở nên hiền hòa hơn trước rất nhiều, ai không biết lại tưởng anh Dụ là một chàng trai hiền lành dịu dàng.
Nghĩ tới cách gọi đó, Nam Mẫn chợt bật cười.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, lướt từ trán xuống mũi, rồi lại di chuyển đến môi, cằm… Mỗi một tấc trên người anh, với cô mà nói đều hết sức quen thuộc, nhưng cũng khá xa lạ, bởi vì bọn họ chưa từng thật sự hòa vào nhau, dù là cơ thể, hay trái tim.
________________________________________
Dù cô thừa nhận hay không, dù đã từng trải, e là nửa đời sau cô sẽ không bao giờ tìm được một người nào giống Dụ Lâm Hải, để lại cho cô một ký ức khắc cốt ghi tâm như thế nữa.
Khi tay chạm lên mắt anh, thì cặp mắt đó bỗng nhiên giật giật.
Nam Mẫn ngẩn người, động tác chợt khựng lại, sau đó người đàn ông đang ngủ say như mãnh hổ bừng tỉnh, bàn tay to giữ lấy gáy cô, bất ngờ hôn cô, không kịp đề phòng.
“!”, Nam Mẫn trợn trừng hai mắt.
Cô đặt tay lên vai anh, muốn đẩy ra, tay cô lại bị người đàn ông đó nắm chặt, cùng lúc đó là cổng thành thất thủ, hàm răng đã bị cạy mở.
Anh như một vị hổ tướng, như hổ rình mồi canh giữ ở cổng thành, cơ hội vừa đến, anh lập tức vác đao lao lên đánh, muốn bắt cô về làm tù binh!
Tên khốn này, lại dám giả vờ ngủ để lừa cô!
Lại dám cợt nhả cô!
Lẽ ra cô không nên ngăn anh hai lại, đánh thế vẫn còn nhẹ lắm, sao không đánh cho anh liệt nửa người, không thể đứng dậy nổi luôn!
Dụ Lâm Hải không hề ngủ, anh cứ có cảm giác Nam Mẫn sẽ quay trở lại. Vì thế, anh đuổi hai cái bóng đèn là Phó Vực và Hà Chiếu đi, không cho họ ở lại vướng tay vướng chân.