Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn - Chương 293
Hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ từ sớm rồi, CỐ Gia Huy bắt cô ngoan ngoãn ở trong nhà, anh phải đến công ty xem sao.
Ngôn Dương chú động sang bàn hợp tác, tất nhiên là anh phải coi trọng.
Hứa Minh Tâm gật đầu như giã tỏi, cô chỉ mong sao anh mau đi đi.
Ngày nào Cố Gia Huy cũng ờ nhà, anh cứ như nhìn kẻ trộm vậy, không cho cô chạm không cho cô nhảy, không cho cô ăn đồ dầu mỡ chua cay, cũng không cho cô hóng hớt.
Hiếm lắm anh mới đi ra ngoài, tất nhiên là cô phải tự tung tự tác một trận rồi.
Cô chạy tới phòng bếp, chú An cũng không có ở đây, rất thích hợp làm việc xấu!
“Dì à… có thể nấu cho cháu một ít đồ ăn ngon không? Cháu đói lắm…”
“Ông chủ đã nói, đồ ăn thức uống của cô phải nấu theo đồ ăn dinh dưỡng, không được ăn cái khác, không tốt cho sức khỏe của cô.”
“Cháu không muốn ăn đồ ăn dinh dưỡng, không ngon… dì hãy thương xót cháu đi, làm cho cháu một ít đò ăn ngon đi. Cháu bảo đảm cháu sẽ không ăn nhiều, chỉ một miếng thôi, cho dù là ngửi mùi thôi cũng được!”
Hứa Minh Tâm đáng thương nói, khoảng thời gian này cô gầy rồi, trước kia đều xem như ăn phí công rồi.
Dì không chịu nối sự nhõng nhẽo xin xỏ của cô, quyết định nấu canh ngân nhĩ cho cô.
“Đây là đồ bồi bổ sức khỏe, cô thèm ăn thì ăn một ít đi, chắc ỏng chủ sẽ không nói gì đâu.”
“Cảm ơn dì, dì ơi dì lại trẻ lên rồi!”
“Cô Hứa, miệng cô ngọt quá đi.”
“Cháu nói thật mà!”
Hứa Minh Tâm ăn no uống say, cô vui vui vẻ vẻ đi về phòng.
Cô đã làm được kha khá bài tập rồi, giờ cô đi loanh quanh ởthư phòng xem xem.
Trong thư phòng của Cố Gia Huy không có gì cấm kỵ, có thể tùy ý lật xem. Những tài liệu làm ăn để trên bàn, cô xem cũng không hiểu.
Cô mớ ngăn kéo ra, xem xem bên trong có đồ gì.
Bên trong có một cuốn Hồng Lâu Mộng.
Sao không để trên giá sách?
Hiếm khi cô tìm được cuốn sách mà mình đọc được, cô nhanh chóng mở ra, không ngờ lại là bản tiếng anh.
Thế giới của đại lão quả nhiên là quá cường đại, sách mà đại lão đọc đều cứ không tầm thường.
Cô đang nhàm chán mà muốn bỏ vào, lại vô tình phát hiện bên trong có kẹp đồ gì đó.
Cô mở ra xem, là một bức ảnh, ảnh chụp cố Gia Huy và Cố Trường Quân, chỉ là bên Cố Gia Huy bị thiếu một nửa.
Cô không chú ý đến chỗ hổng đó, mà là nhìn chằm chằm vào cố Trường Quân.
Đây chính là anh hai của Cố Gia Huy sao?
Nhìn kỹ thì hai anh em lại cực kỳ giống nhau.
Nhưng mà người bình thường vẫn có thể nhìn ra chút biến hóa từ lông mi ánh mắt.
Đây rõ ràng là ảnh chụp của bốn năm trước, Cố Gia Huy của bốn năm trước rõ ràng không có nghiêm cẩn nghiêm túc như bây giờ, anh vẫn biết nhìn vào máy ảnh rồi cười đấy!
Đến giờ cô và cố Gia Huy vẫn chưa có chụp chung một tấm ảnh nào, cô muốn len lén giữ lại làm kỷ niệm.
Cô lấy điện thoại ra, chụp luôn.
Lúc này, văn phòng tập đoàn J.C
“Hôm nay Ngôn mồ tôi đến là đế cảm ơn.1
“Anh Ngôn không cần khách sáo.”
CỐ Gia Huy đã gọi một tiếng “anh Ngôn”, tựa như hai người làm bạn đã lâu vậy.
Ngôn Dương biết, cố Gia Huy đang khách khí, khiêm nhường mình.