Nắm tay anh đi suốt cuộc đời - Chương 2
Sáng ngày hôm sau…
Trên sân trường, tôi vô tình gặp lại anh. Lần này, tôi nhất định không trốn chạy nữa.
“Chào, gặp lại em rồi.”, kèm với đó là một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đáp lại, bình tĩnh đứng yên và nhìn thẳng vào anh:” Trùng hợp thật! Buổi sáng tốt lành.”
Chúng tôi đều mỉm cười rồi mỗi người một lối. Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn anh vì sợ bản thân mình không kìm chế được.
Ngồi trong lớp, tôi vẫn cảm thấy rất phấn khởi. Tuy giản đơn nhưng đối với tôi, khởi đầu như vậy là tốt rồi.
Những ngày tiếp theo đều như vậy. Khi đi ngang qua, chúng tôi lại chào hỏi nhau vài câu, hay có khi chỉ đơn thuần là mỉm cười nhẹ. Mỗi lần thế, tôi vui sướng đến suýt nhảy lên. Đôi khi, tôi còn cố tình đi qua lớp học của anh và giả vờ như vô tình. Lúc ấy, câu chào sẽ không còn đơn điệu mà sẽ có thêm cả những lời thăm hỏi khác.
Không biết có phải do hạnh phúc mà vậy không nhưng sao tôi lại thấy thời gian trôi qua nhanh đến lạ. Như chớp mắt, một tháng đã qua đi. Làn gió heo mây kéo về nhiều hơn, hòa cái lạnh vào không khí. Trên cành cao, những chiếc lá vàng đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm, đang chờ rụng xuống để đón đông sang.
Hôm ấy, tôi cùng Tiểu Vy ngồi đọc sách trên khán đài cổ vũ ở sân bóng. Dù không khí náo nhiệt nơi đây không thích hợp lắm cho việc đọc sách nhưng tâm tình của tôi vẫn rất vui. Vì ít nhất, tôi cũng có thể gặp lại anh, hay nói đúng hơn là quan sát anh từ xa. Ngoài tôi ra, còn có nhiều nữ sinh khác. Họ đều dõi xuống sân bóng với những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi thầm thở dài, khe khẽ lắc đầu. Nào ngờ anh cũng không ít fan hâm mộ nhỉ?
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên, trận đấu cũng tạm ngưng lại. Đứng dậy, chợt để ý thấy anh, tôi chủ động vẫy tay chào hỏi trước. Anh mỉm cười đáp lại. Tôi bình tĩnh đi xuống, anh liền tiến đến chỗ tôi.
“Hôm nay may mắn thật, gặp được em ở đây”, anh nói với tôi.
Tôi nhìn xung quanh:” Ở đây rất lý tưởng để đọc sách.”
Anh cười thật tươi, rạng rỡ hơn cả ánh Mặt Trời mùa hạ:” Vậy hôm nào anh phải thử mới được.”
Hai má tôi bắt đầu thay đổi nhiệt độ, cảm giác đỏ ửng lên. Tôi theo phản xạ cúi thấp mặt xuống để anh không nhìn thấy, đổi chủ đề:” Ừm… em phải vào lớp rồi. Tạm biệt!”
Chưa kịp chờ anh phản ứng, tôi đã ôm quyển sách chạy thẳng. Đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ vui sướng.
******************
Cả ngày học vất vả coi như tạm kết, giờ ăn trưa đã đến. Mọi người ai cũng đã xuống canteen, chỉ còn tôi một mình ngồi trong lớp, lụi hụi làm bài tập. Do chiều nay lại có thêm một tiết Toán nữa nên tôi phải làm cho xong vài bài được giao trong tiết vừa rồi, nếu không cả tối chưa chắc tôi đã hoàn thành. Chúng tôi được phép nghỉ trưa một tiếng rưỡi. Vậy mà thay vì dành thời gian ngắn ngủi đó để thoải mái nghỉ ngơi, tôi phải vội vàng ăn để sau đó làm bài.
Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, tôi nhanh chóng cất sách vở rồi chạy nhanh xuống canteen. Đến nơi, tôi không thể tin nổi: cả một hàng chờ rất dài. Cũng đúng thôi, ngoài trời đang mưa mà. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ba cô bạn thân, nhưng phòng lại đông nghịt người, chẳng khác gì “mò kim đáy bể”. Do không để ý, tôi vô tình va phải lưng của một ai đó. Tôi xoa xoa trán, miệng lắp bắp:” X… xin…”
“Dao Dao?”.
Giọng nói quen thuộc này? Tôi vội ngước lên nhìn. Ôi, đúng là anh rồi.
“Trùng hợp thật !”, anh cười với tôi.
Tôi gật đầu:” Ừm, vừa rồi xin lỗi anh. Do em không để ý.”
“Không sao. Em ăn cơm chưa?”
Tôi do dự suy nghĩ rồi lắc đầu.
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, bảo tôi:” Cũng đã 11 giờ 45 phút rồi, để anh giúp em xếp hàng.”
Giúp tôi xếp hàng ư ?
“Không, không cần đâu.”, tôi vội khua tay tỏ ý từ chối, “Em dù sao cũng định giảm cân.”
Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:” Giảm cân ? Em còn muốn giảm đến bao nhiêu? Mau ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi đi.”
Anh nói với giọng kiên quyết không cho phép tôi từ chối, tôi đành nghe lời tiếp tục tìm bạn.
“Khoan đã, cho anh số điện thoại trước hẵng đi.”
Tôi giật mình nhìn xuống: tay anh đang nắm lấy cổ tay tôi. Tim tôi bắt đầu như bị điện giật, đập không kiểm soát. Mặt nóng đến mức chiên được cả trứng, tôi đứng yên một chỗ, không thể di chuyển. Anh buông tay ra, đưa điện thoại cho tôi. Tôi vội nhận lấy, nhanh nhảu nhập số liên lạc của mình vào rồi trả lại cho anh. Vương Khải cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình và mỉm cười. Nhạc chuông bất chợt reo lên ngay sau đó, tôi nhìn vào màn hình: là một số máy lạ.
“Đây là số của anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, gật gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn rồi bước vội đi. Vẫn chưa thể tin được vừa rồi chuyện gì diễn ra. Tôi phân vân liệu cho anh số nhanh như vậy có nên không? Tôi còn có cảm giác chuyện vừa rồi như có chủ đích sẵn vậy.
Nhận thấy bóng dáng của Tiểu Vy cách đó không xa, tôi vội chạy tới.
“Ở đây nè!”, Nhi Nhi đưa tay cao lên vẫy.
Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh Đường Nhi:” Mình tới trễ.”
Nhi Nhi vỗ vai tôi:” Không sao, bọn mình cũng vừa mới lấy được suất ăn.”
“Cậu không định ăn cơm sao? Xuống muộn quá vậy ?”, Tiểu Vy hỏi tôi.
“Mình mải làm bài, xin lỗi.”
Hân Hân mỉm cười nói đỡ:” Được rồi, mau đi lấy cơm đi.”
Tôi hơi giật mình, nhìn quanh “đánh trống lảng” : ” Oa, thực đơn hôm nay trông ngon ghê. Lại còn có cả bánh kem bơ này.”
Nhi Nhi thở dài:” Ừ, nhưng hết bánh mất rồi.”
“Trường mình làm bánh rất ngon mà, hôm nay trời còn đổ mưa nữa.”, tôi an ủi cô bạn.
“Dao Dao, cậu còn muốn tra tấn bao tử ra sao nữa?”, Tiểu Vy chán nản nhìn tôi.
Tôi ngập ngừng, còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại lập tức đổ chuông cứu nguy. Tôi vội vàng bắt máy:” Alo?”
” Em đang ở đâu?”, ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm.
Tôi đứng dậy để tìm anh:” Em ngồi ở bàn thuộc dãy ngoài cùng gần cửa ra. Anh thấy chưa?”
“Rồi. Chờ anh.”, nói rồi anh cúp máy luôn.
Ngồi xuống, tôi nghịch chiếc điện thoại trong tay. Nhi Nhi thấy vậy liền tò mò huých nhẹ vào khuỷu tay tôi:” Ai vậy?”
Tôi nhìn bạn, trả lời:” Trai đẹp!”
Vừa dứt lời, ở đằng sau tôi cất lên giọng nói quen thuộc khiến tim tôi như ngừng đập:” Dao Dao.”
Tôi đứng dậy, mỉm cười, nhận lấy khay thức ăn từ anh:” Anh nhanh thật đó.”
Vương Khải cười, đặt bốn hộp bánh nhỏ xinh xuống bàn chúng tôi :” Món tráng miệng anh mời. Không làm phiền nữa, bữa trưa vui vẻ.”
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Nhận ra ai đó kéo tay áo mình, tôi liền giật mình, lặng lẽ ngồi xuống. Thấy cả ba người bạn đều nhìn mình, tôi theo phản xạ sờ tay lên mặt, ngây ngô hỏi lại: “Mặt mình dính gì kì lắm sao?”
Nhi Nhi đột nhiên nắm chặt lấy bả vai tôi, lay lay:” Cậu đó, số đỏ quá vậy? Hự, tim mình đau… ”
Hân Hân lấy một túi bánh, trầm trồ nhìn tôi:” Bảo sao cậu nhất quyết không chịu rời khỏi ghế. Ai ngờ có ý đồ. Đây là bánh của của hàng gần trường mình đúng không? Nghe nói bánh của cửa hàng đấy rất ngon.”
“Được rồi, dù gì cũng được mời món tráng miệng miễn phí. Chúng ta còn không mau cảm ơn “vị thần may mắn” kia?”, Tiểu Vy vỗ tay, lên tiếng.
Tôi cúi gầm khuôn mặt đang nóng đến phát sốt xuống bàn, không dám ngước lên. Lòng vừa ngại ngùng vừa vui sướng.
Tôi bất chợt thầm suy nghĩ một chuyện: xếp cả hàng dài như thế ắt cũng phải mất ba mươi, bốn mươi phút. Từ phía trường đi đến tiệm bánh ấy nhanh nhất là mười phút nữa chưa tính lượt về. Vậy mà tại sao anh có thể làm tất cả việc đó vẻn vẹn trong thời gian ngắn như vậy? Tôi thực sự bái phục.
Lấy một hộp rồi mở ra, chiếc bánh kem bơ được trang trí đẹp mắt và khéo léo được đặt trong đó. Tôi ăn thử miếng nhỏ, cảm nhận được vị ngọt nhẹ đọng lại trong khoang miệng. Tôi không biết nói gì hơn, cảm xúc rất lẫn lộn. Nếu như buộc phải phát biểu gì đó, tôi chỉ có thể nói rằng:” Ừm, bữa trưa hôm nay ngon tuyệt!”
– The end chap 3.
…………….
Mọi thứ dù tồi tệ đến mấy cũng thật tuyệt vời khi ta hạnh phúc.